Chương 3

129 18 0
                                    

Do cú đập mạnh đến từ một vật thể không xác định, cậu bé bay người ra khỏi khung cửa sổ của chiếc xe ngựa. Cú đáp đất có thể còn tệ hơn: cơ thể mảnh mai của cậu ngã xuống trên những cành cây vân sam mềm, và rồi lăn vào bãi cỏ.

Từ chiếc xe ngựa, nơi vẫn đang chở theo mẹ, anh trai và chị gái cậu có tiếng gầm gừ vang lên, sau đó là giọng thét thất thanh của người chị.

"Guanheng, chạy đi!"

Người cha luôn miệng hét lên câu đó với cậu bé, rơi xuống sau khi nhảy ra khỏi chiếc xe ngựa. Nhanh tay với lấy chiếc rìu đang nằm gần đó, ông nhìn con trai của mình lần nữa một cách nghiêm trọng, bảo cậu hãy chạy đi, rồi sau đó quay trở lại vào bên trong chiếc xe ngựa kia.

Trong một khoảnh khắc, cậu bé nhìn về phía chiếc xe ngựa, nơi mà tiếng hét của những thành viên trong gia đình vẫn không ngừng vang lên. Guanheng vật lộn muốn tìm ra chút sức mạnh để đứng dậy, cậu gần như đã rơi vào một cái hố của ai đó, nhưng rồi cậu cố gắng chạy nhanh hết sức có thể, mặc cho da tay mềm mại bị cọ xát với những nhánh cây khô cứng.

~°~

"Cuối cùng thì," Kun bước ra từ lò rèn, chùi hai tay lên chiếc tạp dề đeo trước ngực, "Anh đã nghĩ là anh sẽ phải đi tìm hai đứa đấy."

Y ngồi xổm xuống trước mặt chú sói và đưa tay ghìm phần gáy của nó. Con thú hài lòng nhắm mắt lại hưởng thụ và bắt đầu vẫy đuôi nịnh bợ trước chủ của nó. Hendery trông có vẻ như hơi tách biệt so với bức tranh sum họp gần đó (lần thứ 6 trong tháng vừa qua), trước mắt anh là một khu rừng tối tăm, đầu gối và khuỷu tay rướm máu, cơn ác mộng ấy đã ám ảnh anh hơn một năm nay.

"Này, người hùng", người thợ rèn nói, "Hôm nay cậu bé nghịch ngợm này đã đi đâu thế?"

"Em không biết nữa", Hendery cũng ngồi xuống trước mặt chú sói và gãi gãi cần cổ nó, "Chỉ là..."

Trong suốt cuộc truy đuổi hỗn loạn với chú sói và do những ký ức đột ngột ập về, Hendery đã hoàn toàn quên mất người bạn mới gặp. Một Xiao vui vẻ dễ mến, cao ráo và quý phái gợi lên sự tin tưởng và tôn trọng vô bờ như là người quý tộc đáng kính, dù hắn ta cũng chỉ trông giống như một kẻ đồng đẳng.

"Gì cơ?"

"Chỉ là em gặp một chàng trai ở sâu trong rừng. Tụi em đã có chút thời gian nói chuyện, nhưng thằng nhóc này từ đâu ra chạy tới nhảy vào ngay giữa hai người tụi em nên em phải đuổi theo nó."

"Một chàng trai, như em nói," Kun suy nghĩ, "Cái gì có thể xuất hiện ở tận sâu trong rừng vào đầu tháng 11 này chứ..."

"Gốc rễ? Cỏ? Ai biết được cậu ta, nhưng nhìn cậu ấy trông giống một người quý tộc sang trọng có hiểu biết."

"Đừng nói là em đã gặp ma cà rồng nhé?"

Mặt Hendery trở nên tái nhợt trong nháy mắt và nhìn chằm chằm vào người thợ rèn xem liệu y có nhìn thấy được cái chết của mình không. Kun, người đã nhìn thấy phản ứng bất thường của người nhỏ hơn, vội vã chuyển những lời vô tình thốt ra mà không suy nghĩ kia thành một trò đùa.

[Trans] DeryXiao | Cold NovemberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ