Khi đã biết yêu, con người ta thường tự thay đổi bản thân để xứng đáng với người ấy.
Anh từng là một tên ất ơ, sống buông thả không cần ngày mai. Ở độ tuổi hai mươi lăm, dường như anh chẳng chịu lớn. Ngày đến trường đại học, tối thả mình trong mấy quán pub với lũ bạn. Những bữa ăn không đầy đủ chất được lặp đi lặp lại thường xuyên. Anh còn rất bê bối, luộm thuộm. Chỉ khi nào tiệc tùng anh mới chịu ăn mặc đàng hoàng, còn bình thường thì quần áo xộc xệch, tóc tai cũng chẳng chịu chỉn chu. Đối với anh, ăn diện để làm gì? Cũng có cho ai ngắm đâu? Anh đây cũng chẳng cần cô nào để ý bởi vì trước đây đã từng trải qua vài mối quan hệ nhưng không được suôn sẻ.
Cuộc sống trong mắt anh vô cùng nhàm chán, cứ ngày một nhạt màu dần. Chẳng biết ngày mai thức dậy sẽ đi đâu, làm gì, gặp ai. Anh là ví dụ điển hình của những người trẻ tuổi không có mục tiêu, không có động lực, lúc nào cũng thấy mơ hồ về tương lai.
Nhưng đó chỉ 'từng' là anh trong quá khứ thôi.
Sicheng, vì một người con gái mà bản thân say đắm, rốt cục cũng chịu thay đổi.
Buổi chiều hôm ấy, Jaehyun - đứa bạn thân rủ anh đến quán cafe của nó dùng thử món bánh nó vừa làm.
Anh chỉ khoác tạm một chiếc áo jeans rồi phóng xe đến đó.
__
'Monsant' là một quán cafe nổi tiếng tại Jeju vì sự bình yên mà nơi này mang lại. Với cái tọa độ gần sát bãi biển, người ta có thể thả mình vào tiếng sóng biển hòa quyện với tiếng đánh piano du dương được phát sẵn.
Anh yên vị đối diện quầy bartender của Jaehyun, mắt nhắm mắt mở vì ban nãy chưa ngủ đủ giấc.
"Coi kìa coi kìa, ra đường mà lôi thôi thế đấy! Hôm qua đi pub về khuya lắm chứ gì? "
Jaehyun vừa lau đĩa vừa tiện miệng càm ràm.
"Kệ tao. Còn mày nữa, lúc nào có bánh mới cũng gọi tao vậy? Tao là con chuột bạch chắc?"
"Nhưng phải thừa nhận là lần nào cũng ngon đúng không?"
Jaehyun nhếch mày, đặt dĩa tart chanh trên bàn kèm chiếc nĩa cho Sicheng.
Anh chỉ hờ hững cầm lên, đưa vào miệng rồi ậm ừ khen ngon cho có lệ.
Đưa mắt nhìn ra hướng biển, bất giác lòng anh chợt hơi buồn.
Những nỗi buồn không tên cứ bám theo ngày qua ngày, Sicheng cũng chẳng biết là mình buồn vì điều gì. Đơn giản chỉ là không có thứ gì khiến tâm trạng anh tốt lên.
Rồi vô tình, Sicheng phát hiện bức tranh hoàng hôn lấp ló sau đường chân trời của biển mà anh đang ngắm nhìn có lọt thỏm vào một cô gái tóc nâu xõa ngang vai.
Anh dừng việc ăn uống lại, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cô.
Cô ngồi cạnh chiếc bàn kế hàng lan can trắng phân cách giữa hai bờ biển và đất liền. Trên tay cầm một cuốn sách mà anh chẳng rõ tựa đề, cô dán chặt mắt vào nó. Thi thoảng còn cầm tách trà nhài nhấp vài ngụm.Bạn có tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
Sicheng thì có đấy.Lâu lắm rồi tim anh mới loạn nhịp vì một người con gái. Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, anh như tìm được chân lí cuộc đời mình.
End 1.
Quà Chuseok cho mọi người đâyyy
Quán cafe 'Monsant' là có thật đó mọi người, của anh chủ đẹp trai, gu thẩm mỹ siêu đỉnh G-Dragon =)))) cũng ở Jeju luôn đó.