Một tháng trôi qua, Sicheng tự hỏi cái con người Kwon YeongYi kia rốt cuộc đang trốn ở cái nơi xó xỉnh nào vậy? Rồi Jaehyun thông báo cho anh cái anh chàng tên Doyoung ấy được YeongYi đưa về tận quê nhà, Sicheng gằn lên từng tiếng, có phải trẻ con đâu mà về quê cũng cần người dẫn!
"Be bé cái mồm thôi, mày làm phiền khách hàng kìa!"
Nghe nó nhắc nhở, anh mới nhận ra mình còn đang ngồi trong 'Monsant'.
"Cho tao ly rượu đi."
"Quán cà phê chứ không phải pub đâu thằng điên."
Dường như Jaehyun, và cả Sicheng đều lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa YeongYi và hắn ta có chút không bình thường.
Có lẽ. tôi sắp mất em thật rồi.
YeongYi, mong rằng những suy đoán của anh đều sai hết, em sẽ quay về bên anh mà đúng không?
Gục xuống bàn, Sicheng thấy nơi khóe mắt mình ươn ướt, chỉ cần nghĩ đến nụ cười hiền dịu cùng đôi mắt cong tít hình bán nguyệt ấy dành cho ai khác ngoài mình cũng khiến nước mắt anh chực trào.
"Bỏ đi, tao khuyên thật đấy."
Jaehyun nói một câu nhẹ tênh như gió, nhưng với anh thì tựa hồ như cả chục viên đá đè lên trái tim nặng trĩu.
__
Một đêm khuya giữa tháng tư, Sicheng quờ quạng trong men say lúc trên đường về nhà sau khi đến quán pub chia tay những người bạn nhậu. Đây sẽ là lần cuối cùng anh đến pub, bởi lẽ anh không thuộc về chốn đó nữa rồi.
Rồi anh bắt gặp YeongYi đứng trước cổng nhà, cả em và anh nhìn nhau một lúc thật lâu. Cả tháng trời đằng đẵng không thấy em, Sicheng nhớ da diết, nhớ đến mức muốn nhào vào lòng em ngay lúc này. Cơ mà dường như giữa hai người có một khoảng cách vô hình nào đó, cho nên anh đã không làm vậy.
"Sicheng, hôm nay trông anh khác quá."
YeongYi lên tiếng, lúc này anh mới choàng tỉnh ra khỏi dòng cảm xúc mơ hồ kia.
"À, à ừ.."
"Cuốn hút lắm, nhưng mà ăn mặc phong phanh mà về khuya như thế này không tốt đâu."
Anh khẽ co người, xoa xoa hai cánh tay.
"Sicheng này.."
"Ừ, anh nghe đây."
"Chắc anh cũng biết được một tháng qua em...ừm, và Doyoung..'
"Phải, anh biết Doyoung là ai và đối với em như thế nào." Anh lí nhí cắt ngang.
"Bọn mình chia tay nha."
Đến khi YeongYi thốt ra câu này, Sicheng vẫn cúi gằm mặt xuống nền đường. Anh không trả lời, bởi cổ họng anh bây giờ đã nghẹn cứng. Nếu anh mà thốt ra một lời nào, e là anh sẽ bật khóc mất.
"Anh biết đấy.." YeongYi tiếp tục
"Em đã rất yêu anh, cho đến khi Doyoung xuất hiện trước mặt, mọi xúc cảm ngày xưa bỗng dưng quay về, em thấy lạ lắm, lòng em đã hoang mang không biết cảm xúc đối với anh ấy rốt cuộc là gì. Sau khi tiếp xúc, em nghĩ mình lại yêu Doyoung, một lần nữa. Thì ra tình cảm của em dành cho anh ấy vẫn còn nguyên vẹn. Một tháng ở bên Doyoung, em thấy bản thân mình quay về khoảnh khắc đẹp nhất của hai năm về trước. Mặc dù biết là có lỗi với anh lắm, nhưng em vẫn không sao ngăn nổi tình yêu của mình dành cho Doyoung. Sicheng, không phải là em hết yêu anh, m..."
"Thôi đủ rồi YeongYi.." Sicheng cắt ngang, anh không muốn nghe nữa, càng nghe càng thêm đau lòng, anh cố giữ tông giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Vậy đủ rồi, anh chấp nhận buông tay em, không sao đâu, ừm..anh hiểu mà, níu kéo để làm gì chứ.'
"Em xin lỗi..."
"Ầy, lỗi phải gì, trái tim đâu có theo ý ta muốn, đúng không?"
Sau cùng, cô ấy vẫn lựa chọn quá khứ thay vì hiện tại, chọn Doyoung thay vì Sicheng.
Giờ đây, nhìn mặt YeongYi thể hiện rõ sự áy náy, anh cố gượng cười, tiến đến ôm hờ, vỗ nhẹ lên lưng em.
"Về đi, phải sống hạnh phúc nha."
Đây là lời chúc thật lòng, Sicheng thật sự mong muốn một người tuyệt vời như em hạnh phúc.
YeongYi quay gót bỏ đi, tấm lưng ấy, có lẽ là lần cuối anh được ngắm nhìn. Muốn bảo em hãy quay lại, nhưng anh không thể nữa.
Đợi bóng em khuất xa tầm mắt rồi, anh mới để cho những giọt nước mắt mình kìm nén từ nãy đến giờ được rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành trăm mảnh.
Chúng ta cứ thế mà chấm dứt sao?
Anh không thể hận YeongYi được, chính cô ấy đã khiến anh trở thành một con người tốt hơn, chính cô ấy cũng tạo cho anh thật nhiều kỉ niệm đẹp. Vốn dĩ anh cũng chỉ là bản sao gần giống với Kim Doyoung mà thôi, nếu Sicheng không tạo vỏ bọc bên ngoài, nếu ngày ấy anh vẫn là chính amh thì còn lâu mới lọt vào mắt xanh của YeongYi.
Từ nay, anh sẽ không bao giờ được hôn lên đôi môi thơm nồng mùi trà nhài của em, không thể tận hưởng những trưa êm đềm khi em gối đầu lên đùi anh, không còn những lần em thì thầm tên anh với nụ cười đáng yêu, không còn những ngày xuân hai ta đọc sách trong công viên đầy cây chò nâu, không còn những ngày âm u cùng ngồi trong nhà nghe đĩa than, và cũng không còn những buổi chiều anh gọi cho em để nói : 'chiều nay gặp nhau nhé.'
Có lẽ em sẽ tiếp tục những việc đó với hắn, còn anh thì tập tành thực hiện một mình.
Cảm ơn vì đã là chúng ta.
End.