Chiều nay YeongYi trông hơi lơ đãng, cô không tập trung vào cuốn sách đang cầm trên tay, anh chẳng biết rốt cuộc có thứ gì trong tâm trí em bây giờ nữa.
Rồi anh phát hiện ánh mắt em dán chặt vào người đàn ông đang chơi dương cầm kế bên quầy pha chế. Sicheng lên tiếng gọi tên YeongYi thì em lúng túng, cười xuề xòa cho qua chuyện. Nhưng sau đó lại tiếp tục đưa ánh mắt khó hiểu về hướng chàng trai lạ mặt kia.
Thú thật, Sicheng có hơi ghen.
Với giác quan nhạy bén, anh linh cảm có chuyện gì mờ ám giữa hai người họ. Thế là anh đùng đùng bỏ về, YeongYi chạy theo xin lỗi năn nỉ ỉ ôi suốt ba ngày anh mới nguôi giận, em bảo chỉ là em ngưỡng mộ tài chơi đàn của cậu ấy thôi.
__
Một chiều khác, anh đến 'Monsant' một mình và phát hiện YeongYi đã ngồi ngay chính cái bàn quen thuộc mà anh cùng cô hay ngồi tự lúc nào.
Đối diện chính là người con trai chơi piano cho quán hôm nọ, cả hai nói chuyện gì mà trông vui vẻ lắm. Anh hơi chột dạ. Sao bọn họ có thể quen nhau nhanh thế?
Ngồi xuống quầy pha chế, nơi Jaehyun đang bận bịu với mớ thực đơn, anh buột miệng hỏi, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về hai cô cậu kia.
"Đó là ai vậy?"
"Nghệ sĩ dương cầm của quán tao cách đây hai năm, cũng là bạn trai cũ của YeongYi, Kim Doyoung. Ngày ấy nàng ta say đắm Doyoung như điếu đổ vì cậu ấy đích thị là hình mẫu của nàng."
Tiếng nói đều đều của Jaehyun pha lẫn tiếng lau đĩa kêu kin kít, và anh chợt thấy tai mình ù đi.
"Nói chung mày bây giờ là bản sao hoàn hảo của cậu Kim mà YeongYi yêu. Cách đây hai năm, Doyoung sang Pháp phát triển sự nghiệp nhưng thất bại nên vừa về Jeju gần một tuần nay. Có lẽ hai người lâu lắm mới gặp nên nhiều chuyện để nói, mày đừng lo lắng quá."
"Ừm."
Sicheng nhẹ đáp, rồi bỏ về trong thấp thỏm. Ừ thì là người yêu cũ, nhưng YeongYi liệu còn có cảm giác gì với Doyoung không? Cái ánh mắt hôm ấy em nhìn hắn ta, chút gì đó... thật bồi hồi, thật mơ hồ, cái ánh mắt em từng dùng để nhìn Sicheng trước đây lại giống y như vậy.
Mấy ngay sau tâm trạng anh đều tệ vô cùng, YeongYi ít gọi cho anh hơn, cũng chẳng gặp mặt thường xuyên nữa. Cô lấy lí do là người bạn từ bên Pháp về nên phải dẫn đi thăm họ hàng, đi chơi vài nơi. Chết tiệt, có phải hắn ta là người ngoại quốc đâu chứ, cũng chỉ rời Jeju mới hai năm thôi mà. Kwon YeongYi, rốt cuộc em muốn anh buồn đến chết mới vừa lòng hả?
Anh điên cuồng trốn chạy khỏi cô, không trả lời tin nhắn cũng như bất kì cuộc gọi nào. Sicheng quay trở về với anh của tám tháng trước, sống như một cái xác không hồn, mặc kệ tất thảy mọi thứ. Nhưng anh nhận ra mình không thể làm vậy nữa rồi, từ lúc nào, anh đã quen với việc ăn uống đúng bữa, nhìn thấy nhà cửa bừa bộn là đâm ra cáu bẳn, với lại tanh cũng quen với việc ăn mặc chỉn chu và tóc tai gọn gàng mỗi khi ra đường rồi.
YeongYi cũng chẳng thèm liên lạc với anh suốt hai tuần, nghĩa là, Sicheng không được nhìn thấy YeongYi trong hai tuần liền. Anh nhớ em đến phát điên nhưng lòng đã quyết tâm, nếu cô ấy không giải thích rõ ràng việc này và xuống nước xin lỗi, anh sẽ nhất quyết không nhượng bộ.
Sicheng quay trở lại quán pub, dùng thức uống có cồn để quên đi nỗi buồn canh cánh trong lòng. Đau bên ngoài thì rửa bằng cồn, đau trong lòng cũng sẽ chữa trị bằng cồn. Ấy thế mà ngồi không lâu, anh nhận ra mùi thuốc lá và tiếng nhạc xập xình khiến mình chán ghét đến lạ thường. Có lẽ giờ đây, anh chỉ thích hợp với nhạc jazz từ mấy cái đĩa than lỗi thời, chỉ thích mùi hương thơm ngọt vương nơi mái tóc em, chỉ thích cuộn tròn trong lòng em thư thả đọc sách thay vì nhảy nhót điên cuồng trong pub như trước đây. Thì ra, YeongYi tác động đến Sicheng nhiều như vậy đấy. Anh cười buồn, có muốn thành trai đểu cũng chẳng được nữa rồi.
End 5.
Viết vào 27/8, up vào 27/10, đúng 2 tháng sau đó. Dong Sicheng sanh thần vui vẻ nhé!