Hai người dần trở nên thân mật hơn, không khách sáo gượng gạo như cái hồi còn coi nhau là bạn. Khỏi phải nói, trong lòng Sicheng đều tràn ngập cảm giác dịu ngọt mỗi ngày. Đây chính xác là một giấc mơ có thật. Người trong mộng của anh, cô ấy thích anh nhiều lắm.
Anh thường nhắn cho YeongYi một dòng cụt ngủn : 'chiều nay gặp anh ở công viên cây chò nâu nha'. Tất nhiên, em sẽ không bao giờ từ chối.
Ở bên cạnh YeongYi là khoảng trời bình yên vô tận, anh có thể tựa vào vai cô và tâm sự tất cả mọi thứ trên đời hàng giờ mà không biết chán. Nhưng có một chuyện mà anh chẳng bao giờ dám kể, rằng cuộc sống ngày xưa của anh bê tha đến mức nào. Thằng con trai trong cái mác sinh viên nhưng không có mục đích hay mục tiêu sống. Từ khi cảm nắng YeongYi, anh đã giã từ những bộ cánh hàng hiệu lòe loẹt dành riêng cho tiệc tùng, anh giã từ việc không coi trọng bề ngoài mình, giã từ luôn những thói quen không tốt. Thực sự khó khăn lắm chứ. Đến cả bây giờ, anh vẫn thấy có chút gượng ép khi phải trở thành một con người đúng với hình mẫu của YeongYi. Sicheng sợ, nếu quay về đúng với bản chất ngày xưa, sớm muộn gì em cũng chán ghét và chia tay anh. Vậy nên, anh chọn cách sống trong vỏ bọc của một người chỉn chu mà YeongYi 'thích đến chết mất thôi. '
__
Có một buổi trưa anh đến trường đại học của YeongYi để tặng cô hộp cơm lót dạ. Em nở nụ cười dịu dàng với đôi mắt cong tít quen thuộc, không quên nói lời cảm ơn.
"Ngồi đây chơi với em tí đi, ăn một mình chán lắm."
Sân trường của YeongYi có những bậc thang lớn vô cùng, đây là nơi sinh viên tụ họp để giải lao vào giờ trưa.
Lá xuân rơi rụng xuống từng chiếc một, phủ đầy ắp cả khuôn viên. Không khí của mùa xuân thơm mềm khiến tâm trạng anh thật khoan khoái. Trong khung cảnh lãng mạn thế này, bên cạnh còn có nụ cười ướm nắng của cô bạn gái đáng yêu kia thì còn gì thích hơn chứ.
"Em buồn ngủ quá, mượn đùi anh một chút nhé?"
"Được thôi."
Anh vừa dứt lời, YeongYi đã ngã đầu xuống, hai mắt nhắm tịt lại, ngoan ngoãn như chú mèo con quấn lấy chủ.
Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ là do học liên tù tì năm tiết vào sáng nên em mệt lắm.Sicheng cố gắng không động đậy để cô an giấc cho ngon. Xung quanh, mọi người dần tản đi hết nên chẳng còn tiếng trò chuyện xôn xao như ban nãy. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi phù phù qua tai và tiếng lá cây dưới mặt đất kêu xào xạc giòn tan.
Dùng ngón tay chọt nhẹ vào đôi má mềm nhũn như bánh gạo của em, Sicheng bất giác mỉm cười. Sao đã hai mươi hai rồi mà trông YeongYi vẫn dễ thương như một đứa trẻ nhỉ? Còn Sicheng, sao anh lại may mắn đến mức được trở thành bạn trai em thế này?
Nhìn lên khoảng trời tự do kia, từng chiếc lá vàng rơi xuống, rơi xuống lên cả tấm thân của bạn gái anh. Sicheng giật mình nhận ra bản thân vốn đâu phải là người chịu ngồi yên cảm nhận thiên nhiên như bây giờ? Càng không phải kiểu người biết quan tâm hay chịu tốn thời gian vì một người khác như hiện tại đây? À phải rồi, anh chỉ cư xử như thế đối với một mình YeongYi.
Tự dưng anh có cảm giác mình đã lừa dối YeongYi, anh chưa thành thật với cô bao giờ cả. Chính xác hơn, anh đang sống theo đúng những gì mà người khác muốn anh trở thành.
Cơ mà lẽ ra anh không nên bận tâm đến việc này nữa. Sicheng vẫn sẽ tiếp tục lừa dối YeongYi, lừa dối bản thân mình, miễn là được ở bên cạnh cô giống như khoảnh khắc này.
Hôm đó là vào ngày thứ sáu đầu tiên của tháng ba, anh và YeongYi lại đến 'Monsant'. Hai người chỉ thích ngồi đối diện trò chuyện với nhau chứ hoàn toàn chán ghét việc gõ lách cách trên điện thoại. Thế nên gặp nhau vào những chiều rảnh rỗi là việc mà một cặp đôi yêu nhau thường làm.
Nhưng chẳng được bao lâu, sóng gió ập đến theo cách mà chẳng ai có thể lường trước được.
End 4.