3. hello, stranger

658 67 2
                                    

Từ chiều hôm đó, Sicheng thay đổi toàn bộ thói quen của mình. Thay vì ăn đại mấy món trong cửa hàng tiện lợi, anh lên mạng tập tành nấu ăn. Thay vì buông thả bản thân trong pub hàng đêm, anh thử nằm ở nhà đọc sách và tìm mua mấy cái đĩa than. Sicheng gắng hoạt động theo giờ giấc khoa học, sửa đổi tập tính bầy hầy của mình.

Bình thường chỉ có thâu đêm với lũ bạn, anh mới chịu khoác lên người những bộ cánh thời thượng, tóc tai vuốt đủ loại gôm, nhưng nghĩ lại phong cách ấy thật quá lòe loẹt và diêm dúa. Vậy nên anh cất hết đống quần áo kiểu cách kia vào một góc trong tủ, tìm mua những bộ quần áo đơn giản nhưng không kém phần vintage và hợp thời trang.

Thành thật mà nói, khi thử chải lại mái tóc cho xuông và ăn mặc đàng hoàng, ngắm nghía bản thân trong gương khiến Sicheng bất giác mỉm cười : "thì ra trông mình cũng đẹp trai đó chứ."

__

Một tháng sau, khi đã đủ tự tin, anh quay lại 'Monsant'. Cơ mà cứ đắn đo hoài không biết nên tiếp cận YeongYi bằng cách nào. Jaehyun bảo chỉ còn nước mặt dày xông pha vào ngồi cùng để làm quen thôi. Anh hít một hơi thật sâu, tiến đến chỗ cô đang an tọa, lí nhí hỏi.

"Ừm, xin lỗi, anh có thể ngồi ở đây không?"

YeongYi đang đọc sách thì bị anh cắt ngang, cô hơi ngạc nhiên, sau một lúc mới gật gật đồng ý một cách lúng túng.

"Chào em, anh là Sicheng, hai mươi lăm tuổi. Chả là thấy em thường xuyên đến 'Monsant' quá, mà dường như em lại có cùng sở thích với anh nên muốn làm quen ấy mà."

Khi đã nghe Sicheng trình bày mục đích của mình, YeongYi mới trở nên thân thiện hơn, em cười, nụ cười tươi rói khiến hai mắt cong tít cả lên.

"Vậy là em kém anh ba tuổi, em là Kwon YeongYi. Như anh thấy đấy, em thích đọc sách và uống trà, ngoài ra còn thích cả nghe nhạc cổ điển, jazz hay guitar này. Thật tuyệt nếu tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp đó."

YeongYi cứ thế liến thoắng kể về bản thân em. Sicheng chống cằm, ánh mắt mơ màng ngắm nhìn vẻ đẹp của em từ cự li gần, trong lòng không tránh khỏi sự rung động.

"Anh cũng thích những thứ đó."

Anh quả là cái đồ nói dối không biết chớp mắt.

__

Sau chiều hôm ấy thì Sicheng chủ động đến 'Monsant' thường xuyên hơn để ngồi trò chuyện cùng YeongYi. Cả hai nói về đồ ăn thức uống, về cuốn sách đang đọc dở, về những ca sĩ yêu thích, về những đĩa nhạc than hiếm hoi.

Sicheng đã có một tháng tìm hiểu mấy thứ đó nên kiến thức về nó là không ít. Anh còn nhận ra việc đọc sách vô cùng thú vị. Khi cầm trên tay cuốn tiểu thuyết mà YeongYi cho mượn, trên bàn là tách cà phê phảng phất mùi đắng nồng, gió từ biển thổi lên hiu hiu, trước mặt còn có một cô gái đẹp ơi là đẹp, anh nhận ra đây chính là bình yên.

Thì ra còn có một cái thú vui lành mạnh như thế.

Sicheng và YeongYi bên nhau hầu như mọi lúc rãnh rỗi. Anh đón YeongYi đi ăn, đi chơi, thậm chí là tận tình sang rước từ trường đại học về nhà. Một hạnh phúc đơn giản và dịu ngọt. Cứ nghĩ đến việc hôm nay sẽ lại được đùa giỡn cùng YeongYi, ngắm nhìn nụ cười sáng rực rỡ của em là Sicheng chỉ muốn hát vang lên như chú chim sẻ nhảy lon ton trên cành cây mỗi sớm.

Khoảng thời gian ấy, YeongYi thực sự là cả thế giới của Sicheng.

Anh nghĩ mình đang cảm nắng em một cách điên cuồng. Anh thích mọi thứ thuộc về em: mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể, cách nói chuyện, gu ăn mặc, thích cả những cuốn sách mà em đọc, những bản nhạc em nghe. Thậm chí là tật xấu của em: quá lương thiện và dễ dãi, anh cũng sẵn sàng dung túng.

Việc đơn phương một người vừa thú vị vừa khổ tâm. Vừa muốn người ta biết vừa không muốn. Nhiều lúc sợ nếu anh nói ra, em cứ thế mà bỏ đi mất. Nhỡ đâu YeongYi chỉ coi Sicheng như một người bạn tâm giao không hơn không kém thì sao? Thế nên, anh sẽ chẳng thèm nói đâu, để em ở bên cạnh giống bây giờ cũng được.

Nhưng rốt cuộc, YeongYi lại là người thổ lộ trước. Tối hôm ấy, em hẹn anh ra công viên ngay trung tâm Seoul để trao đổi những băng đĩa than về jazz. Sau khi nói đủ thứ trên trời, anh cáo từ ra về.

Khoảnh khắc Sicheng định quay gót bước đi, YeongYi giữ cổ tay anh chặt cứng.

Anh ngoái lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt loáng thoáng sự mềm mỏng của em.

"YeongYi, sao vậy?"

"Em có thể thích anh không, Sicheng?"

Đôi đồng tử của anh giãn thật to, chưa kịp định thần thì YeongYi đã tiến tới gần hơn, đặt môi cô lên môi anh.

Tất nhiên anh sẽ không kháng cự, chỉ thấy hạnh phúc pha lẫn bất ngờ. Ban đầu nụ hôn có chút mơn man, về sau càng dồn dập hơn. Anh đưa tay ra sau nâng đầu YeongYi lên kéo em sát lại gần hơn.

Nụ hôn đó là sự khởi đầu cho mối quan hệ mới giữa hai người.

End 3.

winwin ; dong sicheng / delicateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ