Chương 1

1.4K 106 7
                                    

Chương 1

15 tháng 7, vạn quỷ đồng xuất, theo lối âm binh, phàm nhân nhường đường.

Đường phố trong lễ vu lan vẫn náo nhiệt như thường lệ, những người trẻ dường như không quá coi trọng những ngày lễ này, ăn chơi trác tán, đến quán bar. Một số người sẽ nhắc đến tối nay là tết trung thu, khi đi ngủ không được xếp giày chỉnh tề, những người khác sẽ bật cười.

Vương Nhất Bác ngồi ở trung tâm chợ, nhìn đám người náo nhiệt đi tới đi lui, nói nói cười cười.

Lễ vu lan hàng năm là khoảng thời gian khó khăn nhất của cậu, chỉ khi ngồi ở nơi đông người cậu mới thấy hơi yên tâm. Có người lạ ở bên cũng là một loại ấm áp. Vậy nhưng người rồi cũng phải đi, cậu lại phải một mình đối diện với vạn quỷ đồng xuất.

Còn một tiếng nữa, người trên đường đã thưa thớt đi nhiều, người qua đường sắc mặc vội vàng, tối nay trà trộn vào quán bar hay làm ổ qua đêm ở tiệm net đây?

Vương Nhất Bác đứng lên di chuyển cơ thể cứng ngắc, tháng bảy là đang vào đầu thu, gió lạnh theo khe hở xương cốt thổi vào, thổi một vòng rồi lại trở ra, không ngừng chạy trốn trong thân thể, thổi đau nhân sinh. Bây giờ cậu đang mặc áo bông dày nhưng cũng không có tác dụng, đã từng thử ôm người khác sưởi ấm nhưng người ta cũng sẽ bị đông lạnh đến biến sắc.

Vẫn phải đơn độc đối mặt.

Cứ lảo đảo đi trên đường không có mục đích, dừng chân trước cửa tiệm bánh ngọt, ông chủ sắp đóng cửa rồi. Chọn một chiếc bánh ngọt tinh sảo từ trong tủ kính, chúc bản thân sinh nhật vui vẻ.

Sinh ra vào rằm tháng bảy, không phải số mệnh tốt, huống hồ đôi mắt còn khác biệt với người ta, cậu...có thể nhìn thấy ma.

Không thể nói là không ai xót, không ai thương cậu, sau khi cha mẹ tin cậu đã đi khắp nơi để cầu tiên vấn đạo, tìm kiếm cho cậu bùa bình an. Không thể nói cậu học dốt, không cần làm gì cậu cũng được nhận vào đại học với số điểm xuất sắc, hơn nữa hiện giờ vẫn đang học.

Chỉ là cậu có hơi cô đơn. Tựa như đêm nay đã được định trước là một đêm gian nan, phải ngủ một mình.

Có số ít người, trời sinh đã có số phận cô độc.

"Bạn học, muốn mua bánh ngọt không?" Phục vụ thấy cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bánh ngọt, đôi mắt rất yên tĩnh.

"Không cần, cảm ơn." Vương Nhất Bác vô thức từ chối, sắp đến mười hai giờ rồi cậu còn phải tìm chỗ ẩn náu.

"Vào đi, tối nay chúng tôi không đóng cửa, tôi mời cậu ăn bánh ngọt." Lần này là một giọng nói thành thục nam tính của người đàn ông.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người nọ, đôi mắt rực rỡ như ánh sao, từ này là thích hợp nhất rồi.

Ma xui quỷ khiến, Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiệm bánh ngọt được trang trí rất đẹp, ánh đèn trong đêm tối rất ấm áp, gần cửa sổ có ghế sô pha, bánh ngọt tinh xảo trong tủ kính, trên ghế trúc êm ái có một con mèo đang nép mình.

zsww // Thất Nguyệt BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ