Chương 5

568 80 2
                                    

Chương 5

Các thiếu nữ ngồi sau xe đạp tà váy bay lên, ngồi phía trước là các thiếu niên với khuôn mặt tươi cười, đây là khoảng thời gian ngọt ngào đối với các đôi tình nhân, nhưng cũng khiến người khác phải ghen tị.

Vương Nhất Bác đứng ở tầng hai khu nhà dạy học nhìn xuống, quan sát phong cảnh toàn trường, sắp đến kì nghỉ đông rồi, trong khuôn viên đại học A vừa có tuyết rơi, ngân trang tố khõa*, từ thu sang đông, một trăm ngày đã trôi qua, có những người cũng đã đi hết cuộc đời.

*银装素裹: đây là câu thành ngữ của TQ, sau khi tuyết rơi mọi thứ đều trắng xóa như bạc, ẩn dụ cho cảnh đẹp sau khi tuyết rơi.

Vé xe về nhà đã mua xong, vẫn là Phát Tiểu tranh giúp cậu, vì công việc làm thêm trong kì nghỉ đông nên Phát Tiểu không về nhà. Kỳ nghỉ lễ gấp rút lại đông đúc nên các sinh viên rất hay phàn nàn nhưng đây lại là thời điểm mà Vương Nhất Bác thích nhất.

Cô hồn dã quỷ trên thế gian há sẽ được người đời tưởng nhớ, cô hồn phiên bạt không nơi dừng chân, sợ sệt con người nhưng lại không tránh khỏi bị hấp dẫn. Có những dã quỷ đã phiêu bạt trên thế gian quá lâu, nhìn đủ mọi thứ trên đời, đã sớm chịu được ánh mặt trời như thiêu như cháy, vì vậy ban ngày cũng sẽ đi đi lại lại...

Ẩn hiện ở những toa xe lửa không người, lui đến những xe buýt trống rỗng, xuất hiện trên ghế sau những chiếc xe đạp không có thiếu nữ ngồi, bị ám ảnh về những chiếc giường đôi không có búp bê...

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cậu lại thấy thiếu nữ nghịch ngợm ngồi sau xe đạp và thiếu niên đằng trước vì mệt mỏi mà thở hồng hộc.

Sáng mai sẽ có chuyến xe lửa, bây giờ cậu phải về phòng thu dọn đồ đạc.

"Nhất Bác, về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh!"

Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến, nói lần nghỉ này đến khai giảng mới trở về. Tiêu Chiến nở một nụ cười ý vị thâm trường "Tiểu bằng hữu không cần sợ."

Coolguy đột nhiên tim đập rộn ràng, Vương Nhất Bác làm bầm: "Có gì mà phải sợ!"

Lúc lên xe Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó sai sai, thời gian này làm gì có chuyện trên xe không một bóng người chứ, đúng là vậy, không một bóng người đến bóng dáng của quỷ cũng không.

"Hô ~ " Vương Nhất Bác tự trấn an lòng mình.

Điện thoại reo lên, là Tiêu Chiến gọi.

"Nhất Bác! Xuống xe mau!" Bên tai truyền đến âm thanh vội vàng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vừa nghe thấy thì lập tức chạy xuống bãi đậu xe, tiếc là đã chậm 1 bước, cửa sở như bị một thế lực nào đó đóng chặt lại, Vương Nhất Bác dù như thế nào cũng không thể mở nổi.

"Vô dụng rồi Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác nhìn xe lửa chậm chạp khởi hành, cậu đã bị nhốt trong khoang này rồi, toa này là một không gian độc lập hoàn toàn, là ai có sức mạnh lớn đến vậy?

"Mẹ kiếp!" Đây là lần đầu Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến chửi tục, ngày thường dù là tình cảnh nguy hiểm đến đâu anh cũng có thể lấy tư thái là người bảo vệ xuất hiện, phông vân khinh đạm(gió nhẹ mây bay) lần này lại có thể vì cậu thở hổn hển, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.

zsww // Thất Nguyệt BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ