Chương 3

621 82 12
                                    

Chương 3

"Haizz, gần đây cậu nghe nói gì chưa? Bệnh viên xảy ra chuyện ma quái rồi!"

"Chuyện ma quái? Như thế nào?"

"Nghe nói xác chết ở bệnh viện Đình Thi biến mất!"

---

Chuyện ba sinh viên tự sát trong cùng một ngày cuối cùng vẫn cho là do áp lực học hành quá lớn nên sinh tâm bệnh, kết thúc vụ án nhà trường bồi thường tiền cho người chết.

Sau đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không liên lạc nữa, dù sao không ai có phương thức liên lạc của đối phương. Về sau Vương Nhất Bác đến làm việc ở tiệm bánh ngọt đó nhưng ông chủ đã là người khác, hơn nữa trong tiệm chưa từng có ai tên Tiêu Chiến, nữ nhân viên kia cũng không thấy đâu.

Tựa như đêm hôm đó là do cậu muốn trốn tránh nỗi đớn mà tưởng tượng ra, nếu không có vòng tay Tiêu Chiến đưa thì cậu sẽ thật sự cho rằng Tiêu Chiến là do mình tưởng tượng ra.

Vòng tay là đêm đó Tiêu Chiến cho cậu, là anh lấy ra từ trong ngực tự tay đeo. Dây đeo màu đen có hoa văn chìm, trông cũng bình thường. Trùng hợp là khi đeo vòng tay này, đi đêm cậu không còn gặp quỷ nữa.

Không đúng, vẫn thấy nhưng quỷ không thể lại gần cậu được, như e sợ lại tò mò thứ gì đó.

"Nhất Bác, cậu nghe gì chưa? Bệnh viện gần trường chúng ta xảy ra chuyện ma quái!" Vẻ mặt Phát Tiểu thần thần bí bí.

Vương Nhất Bác tay cầm ly trà sữa, dạo này thời tiết chuyển lạnh, gió đông thổi vù vù, thể chất cậu lại sợ lạnh nên bây giờ lại càng lạnh hơn, vừa rồi còn nghe Phát Tiểu kể chuyện bát quái, bực mình liếc mắt một cái.

"Chuyện ma quỷ gì ?" Vương Nhất không quan tâm hỏi.

Cậu không sợ quỷ, chỉ sợ quỷ hại cậu.

"Nghe nói bệnh viện thành phố Đình Thi dạo gần đây cứ cách ba ngày lại mất một xác chết, theo camera giám sát thì ngăn tủ trong phòng ướp lạnh mở ra, sau đó...sau đó lập tức tối đen lại. Nghe bảo mấy bác của phòng trực ban đều bị dọa cho thần kinh không ổn định phải vào bệnh viện, bởi vì họ thấy...họ thấy...thi thể tự chạy đi!" Phát Tiểu cả kinh, rất có vần điệu nhưng không hù được Vương Nhất Bác lại còn khiến tiểu cô nương đang đứng bên cạnh chụp trộm Vương Nhất Bác bị dọa mất mật.

"Làm gì có camera giám sát, lời đồn đại đúng là thần kỳ quá đấy."

"Nè, cậu đừng có mà không tin, lấy thể chất của cậu nếu như xác chết chạy trốn nhất định sẽ tìm cậu đầu tiên!"

Vương Nhất Bác vỗ lên đầu Phát Tiểu một cái: "Thế thì tớ phải cảm ơn cậu rồi!"

Vừa đúng dịp, đêm nay Vương Nhất Bác phải ra đường. Có trách thì phải trách Phát Tiểu, đi xem phim chiếu rạp xong còn ra ngoài phóng túng với bạn gái, không quan tâm đến sống chết của cậu.

Gặp phải thứ trọng sắc khinh bạn.

Chỉ biết tự ôm lấy thân thể gầy yếu của bản thân.

Ban đêm gió thổi muốn đau đầu, Vương Nhất Bác đón gió đi đường tắt ra ngoài đường lớn, sợ nhất là thể chất của cậu, chỉ sợ xác chết chạy trốn sẽ thật sự đến tìm cậu đầu tiên.

zsww // Thất Nguyệt BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ