Chương 4

617 83 9
                                    

Chương 4

Trong trường có một lời đồn, mỗi khi đến thời điểm trăng tròn, bậc thang tầng 1 và 2 ở khu nhà dạy học sẽ biến từ 12 bậc thành 13 bậc, ánh mắt của tượng điêu khắc Lỗ Tấn sẽ từ nhìn thẳng chuyển sang nhìn về bên phải, phòng vệ sinh của tầng hành chính cũng sẽ không sáng đèn.

Vậy nhưng hết lần này đến lần khác lại không ai tin.

---

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Dậy đi! Hôm nay là ngày thi cuối kì đấy! Không dậy nữa là muộn mất! !" Bạn cùng phòng điên cuồng đập lên giường Vương Nhất Bác, tối hôm qua trường đột nhiên mất điện làm xáo trộn kế hoạch ôn thi của bọn họ, đành phải ôn tập đến tận khuya, giờ thì suýt nữa bị trễ.

Vương Nhất Bác nhấc chăn lên, cầm điện thoại, không thèm rửa mặt mà chạy thẳng đến địa điểm thi.

Giáo viên đại học cho ngồi theo chỗ trên lớp nên người nào đến trước thì chiếm được chỗ, Vương Nhất Bác đến muộn nên đành ngồi ở hàng thứ nhất, ngay dưới con mắt của giáo viên.

"Sao lần thi này thiếu nhiều người thế?"

Vương Nhất Bác đang làm bài thi thì nghe thấy thầy giám thị nói chuyện, ngây ra một lúc, thiếu nhiều sinh viên?

"Đúng rồi đấy, lần này thiếu bốn sinh viên nữ? Hình như còn cùng một kí túc xá nhỉ? Vừa nãy giáo viên phụ đạo đi gọi họ thì không thấy ai trong kí túc xá!"

"Haizz, bọn trẻ bây giờ không khiến người lớn bớt lo được, đã lớn thế rồi mà, kì thi cũng không bằng bữa sáng."

May mà đã nghiêm túc ôn thi nên làm bài cũng không nhọc nhằn mấy.

"Thầy vừa nãy nói có bốn sinh viên nữ không đến thi, có chuyện gì vậy ?" Vương Nhất Bác vừa đi cùng Phát Tiểu đến căng tin, vừa hỏi cậu ta.

"Ôi trời!!! Chuyện lạ nè, cậu mà cũng hỏi chuyện về con gái nhà người ta hả, làm sao, thích ai rồi?" Phát Tiểu trêu ghẹo Vương Nhất Bác."Tớ còn tưởng rằng cậu thích anh đẹp trai hôm trước đến đây cơ ~"

Vương Nhất Bác không ngờ đến, tai đỏ bừng: "Cút!"

"Ai da, có lẽ tối qua ra ngoài ôn thi rồi, chắc xảy ra chuyện nên không thể về được? Đừng lo lắng quá."

"Hôm qua? Hôm qua không phải ngày 15 sao? Cậu có nghe về lời đồn trong trường không?" Vượng Nhất Bác dường như nghĩ đến điều gì đó.

"Lời đồn? Cậu nói chuyện 12 bậc biến thành 13 bậc? Mắt Lỗ Tấn nhìn sang bên phải, đèn tầng hành chính không sáng á?" Phát Tiểu hơi suy nghĩ.

"Ừ."

"Sao có thể chứ, máy lời đốn đấy chỉ dọa được trẻ con thôi, vậy mà cậu lại tin." Từ khi mới vào trường đã nghe thấy lời đồn đấy nhưng ai cũng cho là quá ấu trĩ, không coi là chuyện quan trọng.

Vương Nhất Bác cau mày, lúc trước thì không đâu, nhưng dạo này nhiều chuyện ly kỳ xảy ra khiến cho người ta không thể nào không liên hệ đến.

"Cậu có thể tìm được bốn sinh viên đấy không?" Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm hỏi.

Phát Tiểu nhìn Vương Nhất Bác không giống như đang đùa vui "Được, để tôi thử tìm xem."

zsww // Thất Nguyệt BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ