Chương 7

547 78 1
                                    


Chương 7

Tay đẩy cửa ra, trông thấy dòng người như nước chảy, cảm thấy như đã qua mấy đời người, cửa ải này đã qua rồi.

"Tiêu Chiến, về nhà cùng em đi ~" Em muốn cùng anh về nhà em, ra mắt cha mẹ.

Mặt trời mọc như sưởi ấm mùa đông, ánh nắng cũng rất đẹp. Dù là hoàng đế Phong Đô thì ra mắt gia đình cũng không phải chuyện dễ dàng, Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác chuẩn bị tâm lý.

"Nhất Bác, hay để lần sau anh đến..." Tiêu Chiến nửa đường muốn bỏ cuộc.

"Chiến ca, đừng sợ! Anh thế nhưng là người dẫn đường mà!" Vương Nhất Bác mím môi cười nhạo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bực bội lườm Vương Nhất Bác một cái, cún con đáng giận.

Mẹ Vương vừa mở cửa thì thấy con trai nhà mình mang theo một thiếu niên tuấn tú đang cười đùa, hình ảnh này không hiểu sao có chút vui vẻ.

"Mẹ!" Đã nửa năm không gặp người nhà, con trai vừa về đã nói "Mẹ, đây là bạn con, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến lên trước mặt mẹ mình, bạn trai cậu lớn lên rất đẹp đó.

"Chào dì, cháu là Tiêu Chiến, bạn Nhất Bác." Tiêu Chiến bất đắc dĩ, đã sống lâu vậy rồi đây là lần đầu ra mắt phụ huynh, cho dù là đại đế Phong Đô cũng phải chịu sự kiểm duyệt của phụ huynh.

"Ừ, mau vào đi." Mẹ Vương gọi hai người vào nhà.

"Mẹ, năm nay Tiêu Chiến có thể ăn tết ở nhà mình không?" Vương Nhất Bác kéo tay mẹ làm nũng.

Mẹ gõ vào ót Vương Nhất Bác một cái "Đã như vậy rồi còn muốn người ta đón năm mới trên xe lửa hả?" Mẹ Vương nở một nụ cười hòa nhã dễ gần: "Tiêu Chiến năm nay đón tết ở nhà dì nhé, con chưa tới đây bao giờ phải không, để Điềm Điềm đưa con đi thăm quan..."

"Mẹ!" Vương Nhất Bác vội vàng che miệng mẹ lại "Đã bảo trước mặt người ta đừng gọi con là Điềm Điềm rồi mà!"

Mẹ Vương kéo tay Vương Nhất Bác ra "Cái thằng bé này, Tiểu Chiến là người ngoài sao? Tiểu Chiến tối nay con ngủ cùng Điềm Điềm nhé, giường rất lớn, hai người vẫn ngủ tốt..."

Tiêu Chiến nhịn không được giương cao khóe miệng, trong lời nói cũng mang theo vui vẻ: "Cảm ơn dì ạ...Nhất Bác rất phù hợp với cái tên Điềm Điềm đấy."

Hai người nằm trên giường, cùng làm Liễu Hạ Huệ, đại đế Phong Đô tuổi thọ ngang với trời nhưng gặp người mình thích cũng không khác gì cậu bé mới biết yêu.

Coolguy vẫn là coolguy, sau khi biết Tiêu Chiến cũng thích mình, Vương Nhất Bác không sợ gì hết. Lật người ôm tay bạn trai, còn ở trong ngực người ta cọ qua cọ lại.

"Nhất Bác ~ "Tiêu Chiến ôm lấy cái đầu nhỏ đang gây rối của bạn trai mình "Cha mẹ em còn đang ở nhà đấy..."

Vương Nhất Bác vỗ Tiêu Chiến một cái: "Để anh ôm em ngủ thôi mà! Nghĩ gì thế!" Đại đế Phong Đô bị dạy bảo thì ủy khuất dính chặt cậu, anh tưởng em cũng muốn.

"Điềm Điềm, Điềm Điềm..." Mẹ Vương gõ cửa phòng. Vương Nhất Bác dịu mắt đi mở cửa, giường nhà mình, bạn trai cũng của mình, ngủ rất ngon đấy.

"Mẹ à mới bảy giờ mà, mẹ định làm gì ~" Vương Nhất Bác dựa lên cửa buồn ngủ.

Mẹ Vương thần thần bí bí kéo Vương Nhất Bác qua một bên "Nhà bà Trần sát vách có đứa cháu gái nhỏ, cả ngày không ngủ ngon giấc, nói là thấy rất nhiều quỷ...Bị hù đến mức bị bệnh mấy ngày rồi nhưng lại không đi viện được, mẹ nghĩ hay con thử sang xem có giúp đỡ gì được không..."

Vương Nhất Bác sợ tới mức tỉnh lại, có phải là do cậu đem đến hay không? Tiêu Chiến nghe thấy thì ra ngoài phòng, như trấn an mà vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, ý bảo cậu yên tâm.

"Được rồi, con sẽ đến sau." Nhìn ánh mắt nghi ngờ của mẹ "Mẹ, Tiêu Chiến cũng biết."

Mẹ Vương nhướng mày, chuyện đôi mắt âm dương, Vương Nhất Bác vẫn luôn giấu kín chỉ có người nhà và Phát Tiểu mới biết, xem ra Tiêu Chiến trong lòng con trai bà có vị trí rất đặc biệt.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rửa mặt xong thì đi qua nhà bà Trần. Lúc đứng gần cửa nhà bọn họ đã thấy không ổn, ở đây ác khí dày đặc.

"Không phải là vì Trần Vũ chứ..." Nhà bà Trần cũng là nhà Trần Vũ, mà Trần Vũ...là Phát Tiểu bạn từ nhỏ đến lớn của cậu.

Tiêu Chiến gật đầu, quả đúng là vậy. Vì Trần Vũ chuyển biến xấu dẫn đến thiên đạo luân hồi, báo ứng lên người thân cậu ta, người lớn còn có đề kháng chống đỡ nên trẻ con sẽ là người đầu tiên bị tai họa ập đến.

"Bà Trần..." Vương Nhất Bác gõ cửa "Con là Nhất Bác..."

Bà Trần vừa mở cửa Vương Nhất Bác liền cảm thấy buồn nôn. Không thể hiểu những người ở đây phải sống thế nào.

"Bà Trần, con là Nhất Bác, Trần Vũ nói năm nay cậu ấy không về được nên bảo con đến thăm bà."

"Được, Nhất Bác vào đi,..." Bà Trần mở cửa để hai người vào.

Vương Nhất Bác vừa vào cửa lập tức thấy đủ các loại quỷ, chính cậu còn thấy sợ. Tiêu Chiến vừa vào liền tạo ra áp lực dùng sức mạnh của đại đế Phong Đô trục xuất mọi loại quỷ. Trần Vũ đúng người đúng tội nên người thân không tránh khỏi liên lụy.

"Bà, con có thể đi xem Tiểu Nữu không?" Vương Nhất Bác nhìn mấy con quỷ kia chạy trốn tứ phía nhưng cô bé vẫn cần Tiên Chiến giúp đỡ.

"Haizz, các con đi theo bà..." Bà Trần đưa hai người vào phòng. Cô gái nhỏ đáng thương đang nằm trên giường, quỷ hồn reo giắt ốm đau khiến cô bé bị tra tấn đến xanh xao vàng vọt.

"Tiêu Chiến. . ."

"Nhất Bác, cô bé đang cần máu của em." Tiêu Chiến đứng trước mặt bà Trần, sau này sẽ còn phải trải qua một số chuyện, bọn họ phải biết là ai đã cứu mình.

Vương Nhất Bác gật đầu, cắn đầu ngón tay mình để giọt máu nhỏ xuống môi cô bé. Sắc mặt cô gái nhỏ có thể dùng mắt thường nhìn thấy dần hồng hào.


Trần Vũ, Trần Vũ.

Chuyện gì đã xảy ra?

Cậu làm vậy không sợ gặp báo ứng sao?

zsww // Thất Nguyệt BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ