Chương 55

84 16 0
                                    

Đối với Du Trịnh Nghiên mà nói, bất kể là một cái ôm ấp hay là một cái hôn, chỉ cần có thể làm cho trong lòng Thấu Kì Sa Hạ cảm thấy an ủi, chỉ cần làm cho Thấu Kì Sa Hạ cảm giác được rằng Vương Gia của nàng không phải không yêu nàng thì cho dù làm bất cứ chuyện gì Du Trịnh Nghiên cũng chấp nhận.

Hiện tại Du Trịnh Nghiên chỉ có thể cho nàng ấy được như vậy, nhiều hơn nữa không phải nàng không muốn mà là nàng sợ nàng làm không được.

Ssáng sớm hôm sau mọi người trở lại kinh thành. Khi đó thời gian vẫn còn sớm, trời chỉ vừa hừng đông vẫn còn mờ mịt, sương mù mông lung, khí lạnh tràn ngập nơi nơi. Quầy hàng hai bên đường phố còn chưa mở cửa, khe cửa lộ ra ánh sáng hiu hắt chứng tỏ chủ các quầy hàng đã dậy từ sớm chuẩn bị khai trương. Đường không bóng người, từ đầu đường đến cuối đường một mảng yên tĩnh. Một đội xe ngựa nhanh chóng chạy trên mặt đường, vòng quanh bánh xe làm thức tỉnh bao nhiêu người còn đang say mê giấc mộng vàng.

Đến trước cửa vương phủ, Phương Đại đã có mặt ở đó chờ hồi lâu. Thấy xe ngựa đến, chưa kịp đình ổn liền vội vã chạy lên phía trước cung kính: "Vương Gia"

Người đánh xe cho xe ngựa bình ổn, từ trên xe nhảy xuống thả một cây thang bên hông xe. Sau đó màn xe được nhấc lên, Du Trịnh Nghiên từ trong xe ngựa đi ra nhìn thấy cửa vương phủ quen thuộc cùng các hạ nhân đã sớm chờ đợi, bèn kinh ngạc hỏi: "Phương thúc, làm sao sớm vậy?"

Phương Đại mừng tít mắt: "Nghe vương gia hôm nay trở về, lão nô sớm đã chờ ở đây"

Du Trịnh Nghiên quan tâm: "Buổi sáng trời lạnh, đối với thân thể của thúc không được tốt, sau này đừng dậy sớm như vậy nữa"

"Vâng, vâng, Vương Gia đã trở về, lão nô liền không cần dậy sớm nữa" Phương Đại thụ sủng nhược kinh, trên mặt toát ra nét cười vui vẻ, râu mép trên môi run lên mấy lần. Lão ngoài miệng nói như vậy, nhưng Du Trịnh Nghiên biết lần sau nàng có xuất hành đi đâu, lúc trở lại lão ấy nhất định sẽ lại chờ như thế.

"Vương Gia, Vương phi đâu?" Phương Đại liếc nhìn mặt sau xe ngựa hỏi. Thời điểm Vương phi rời khỏi phủ lão có biết đến. Vì thế khi không thấy Vương phi xuất hiện, lão có chút không yên lòng.

Lời còn chưa dứt, Thấu Kì Sa Hạ từ trong xe ngựa đi ra, tôn kính chào hỏi: "Phương thúc"

"A" Phương Đại vô cùng phấn khởi đáp một tiếng, hắn không nghĩ tới Vương Gia cùng Vương phi lại ngồi chung xe ngựa trở về, có chút giật mình, nhưng đối với việc Vương Gia cùng Vương phi ân ái, lão lại thích nghe ngóng nhất: "Vương Gia và Vương phi đều trở về là tốt rồi."

Du Trịnh Nghiên thấy Thấu Kì Sa Hạ đi ra, xoay người quay về giúp nàng choàng áo: "Nàng có lạnh không?" Không quan tâm chút nào ánh mắt của người khác.

Trước mặt mọi người được Vương Gia ôn nhu như vậy, Thấu Kì Sa Hạ thật ngại, xấu hổ lắc đầu: "Thiếp không lạnh." Mùa xuân sắp trôi qua, khí trời dần dần biến nhiệt, tuy rằng buổi sáng vẫn còn chút hàn khí, thế nhưng cũng không đến nỗi lạnh lắm. Mọi người bắt đầu mặc ít y phục trên người, ngay cả áo choàng đều là do Du Trịnh Nghiên khoác thêm cho nàng, nếu không phải vậy nàng cũng chỉ mặc mỏng manh vài ba cái xiêm y.

( Edit -Cover) Vương Gia , Đi Thông Thả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ