Chương 52

81 17 1
                                    

"Vậy đồ vật Vương Gia muốn lấy thì làm sao bây giờ?" Nàng tuy rằng không biết cái thứ kia là cái gì, thế nhưng thông qua Lâm Tư Thanh có thể đoán được cái thứ kia rất trọng yếu. Vương Gia lúc này tìm đến Thái phó mục đích chủ yếu chính là vì vật đó. Hiện tại Thái phó không còn, người gần gũi nhất với thái phó là Lâm Tư Thanh lại cho rằng thái phó là vì Vương gia mới chết, nếu như muốn hắn nói ra tung tích đồ vật kia thật khó hơn lên trời.

"Không có thì thôi, bản vương còn có biện pháp khác." Du Trịnh Nghiên cau mày.

Theo nguồn tin tức nàng biết, tiên hoàng trước khi tạ thế có gặp mặt Thái phó thời gian dài, vì lẽ đó tiên hoàng có khả năng mang di chiếu giao cho tiên sinh nhất. Hơn nữa Thái phó cùng nàng lúc nói chuyện cũng có nhắc đến di chiếu, vậy tại sao Thái phó không đem di chiếu giao cho nàng mà lại tự vẫn? Hay là nàng hiểu sai ý của tiên hoàng rồi? Hoặc di chiếu căn bản không tồn tại? Vậy cớ gì tiên hoàng lại nhắc nhở nàng rằng còn có một phần di chiếu? Lẽ nào chỉ vì để cho nàng đến gặp mặt Thái phó, sau đó Thái phó vì sao ra đi...

Nàng vội vã ngừng trọng tâm tư, hoảng loạn nháy mắt không còn muốn dấn thân tìm hiểu, nàng thật sợ phải đối mặt với đáp án.

Tiên hoàng nhất định sẽ không đối xử với Thái phó như vậy, Thái phó đối với vua cha trung thành tuyệt đối... Kỳ thực Du Trịnh Nghiên trong lòng đã hiểu được đáp án, chỉ là nàng không muốn thừa nhận mà thôi, nếu thừa nhận, cái kia chính nàng là hung thủ khiến Thái phó phải chết, nếu thừa nhận, nàng cả đời sẽ mãi mãi rơi vào vực sâu hối hận.

Đáng thương Văn Huỳnh Dương đến chết cũng không biết cái chết của ông đều là do Du Trịnh Khánh tính toán. Du Trịnh Khánh vì thiên hạ này thật là không từ thủ đoạn nào. Bức bách huynh trưởng thoái vị không tính là gì, còn nhất định phải đuổi tận giết tuyệt vị thái phó từ nhỏ thân cận với mình, coi như lòng dạ thật độc ác.

"Vâng". Thấu Kì Sa Hạ như hiểu mà không hiểu đáp. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy có người chết trước mặt mình, vì thế sợ hãi không thôi. Rõ ràng là người vừa mới gặp vậy mà cũng coi như lần cuối cùng, ai nghĩ trường hợp này sẽ phát sinh. Thái phó đang yên lành vì sao lại đột nhiên chết cơ chứ? Sự tình phát triển quá nhanh, làm cho nàng có chút theo không kịp.

Lúc nàng đang ngây ngốc đi phía sau thì người phía trước đột nhiên dừng bước chân, xoay người ôm lấy nàng, gục đầu vào cổ nàng.

Thấu Kì Sa Hạ ngẩn ra, phản ứng không hiểu hỏi: "Vương Gia làm sao?"

Du Trịnh Nghiên ôm Thấu Kì Sa Hạ không trả lời, nhắm chặt hai mắt cắn răng. Miễn cưỡng đem nước mắt sắp trào ra cho chúng chảy ngược vào lòng, cảm thụ ấm áp trên người Thấu Kì Sa Hạ có thể làm lòng nàng bớt lạnh.

Chờ khi tâm tư hòa hoãn mới chậm rãi nói: "Đáp ứng bản vương, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, nàng đừng dễ dàng rời xa bản vương có được hay không! Bản vương không cho phép nàng đi!" Giọng nói mang vẻ khẩn thiết, phút chốc bộc lộ nội tâm yếu đuối của nàng lúc này.

( Edit -Cover) Vương Gia , Đi Thông Thả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ