Chương 110 : sinh nở

193 21 6
                                    

Mười tháng hoài thai, bắt đầu sinh nở.

Sáng sớm, Thấu Kì Sa Hạ thu dọn long bào cho Du Trịnh Nghiên. Du Trịnh Nghiên ngồi xuống nâng bụng của nàng thiếp lỗ tai vào sát bụng lẳng lặng lắng nghe bên trong dường như có tiếng tim đập nho nhỏ. Nàng bỗng nhiên cảm giác mặt mình bị đạp nhẹ một phát, Du Trịnh Nghiên càng cười vui hơn ngẩng đầu nói với Thấu Kì Sa Hạ: “Hai con ở trong đá ta một cước”

Thấu Kì Sa Hạ một tay vuốt đầu Du Trịnh Nghiên, một tay đặt trên bụng, nét mặt tràn trề hạnh phúc: “Gần đây càng ngày càng hoạt bát”

Du Trịnh Nghiên hôn bụng Thấu Kì Sa Hạ, sau đó đứng lên nói rằng: “Mấy ngày nữa nàng có thể sẽ lâm bồn, lúc ta vào triều, một mình nàng ở trong tẩm cung phải chú ý. Có gì khác thường thì lập tức gọi ngự y, tuyệt đối không nên cố nén”

Du Trịnh Nghiên cẩn thận căn dặn, còn không yên lòng nói thêm: “Ta tận lực nhanh chóng trở về.”

Thấu Kì Sa Hạ gật đầu lưu luyến không rời nắm bàn tay Du Trịnh Nghiên không chịu thả ra. Tuy rằng Du Trịnh Nghiên lâm triều không bao lâu thì sẽ về, nhưng đối với nàng mà nói giữa hai người chỉ cần chênh lệch một bước đã coi như xa, huống hồ Du Trịnh Nghiên rời đi lâu như vậy.

Du Trịnh Nghiên để vú em bồng Du Tiểu Hi đến bên mình, chỉ trỏ chóp mũi của con gái: “Ở đây con phải ngoan biết không?”

Du Tiểu Hi trên tay ôm một khối bánh ngọt gặm gặm, căn bản không hề không để ý đến nàng, nghe được nàng nói chuyện cũng gật gật cái đầu nhỏ.

Du Trịnh Nghiên sủng nịnh sờ sờ đầu con gái, xoay người nói với Thấu Kì Sa Hạ: “Không còn sớm nữa, ta vào triều đây”

“Thiếp tiễn hoàng thượng“. Bình thường Thấu Kì Sa Hạ vẫn tiễn Du Trịnh Nghiên vào triều nhưng mấy tháng này thân thể càng ngày càng mệt, đi đứng bất tiện, Du Trịnh Nghiên thấy vậy nên không cho nàng đưa.

Du Trịnh Nghiên lắc đầu như trước cự tuyệt: “Nàng ở trong tẩm cung đi, chờ sinh xong cũng không muộn”

Thấu Kì Sa Hạ đành đáp ứng nhìn theo Du Trịnh Nghiên rời đi. Sau khi bóng lưng Du Trịnh Nghiên hoàn toàn biến mất, nàng thở một hơi chọt chọt Du Tiểu Hi, bảo vú em mang Du Tiểu Hi lui xuống. Bản thân nàng tự đỡ bụng bầu ngồi vào ghế dựa trong tẩm cung. Hiện tại nàng đứng lâu cũng không được, chỉ cần đứng hơi lâu sẽ bị đau lưng.

Thấu Kì Sa Hạ ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi cảm thấy đỡ hơn mới vịn ghế muốn đứng lên đi về hậu điện nằm. Nàng mới vừa đứng lên cái bụng đột nhiên truyền đến một luồng đau nhói, cơn đau khiến nàng thở không nổi. Thấu Kì Sa Hạ tê rần thiếu chút ngã sấp xuống đất vội vã vịn tay vịn ngồi lại trên ghế dựa.

Mấy ngày nay nàng cũng thường xuyên đau bụng, mỗi khi như vậy cứ ngỡ là sắp sinh, gọi ngự y nhưng ngự y nói là do thai động bình thường chưa phải triệu chứng sinh, dọa Du Trịnh Nghiên hết lần này đến lần khác.

Lần này nàng cũng nghĩ là thai động bình thường. Nữa nằm trên ghế nghỉ ngơi một hồi, quả nhiên cơn đau chậm rãi giảm đi, Thấu Kì Sa Hạ xoa xoa trán vì đau mà chảy mồ hôi, thở phào vuốt cái bụng miễn cưỡng mỉm cười: “Các con tại sao dằn vặt mẫu hậu đây?” Nàng không nghĩ rằng lời còn chưa dứt cái bụng lại đau lần nữa, lần này mới thật là đau dữ. Thấu Kì Sa Hạ cắn răng, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc trở nên trắng bệch. Ngón tay bám vào đệm ghế, bởi dùng sức quá mức khớp xương đều lộ ra ngoài.

( Edit -Cover) Vương Gia , Đi Thông Thả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ