Chương 9: Ngự hoa viên

183 24 2
                                    

Đại thái giám bên cạnh Thái hậu đứng trước mặt các nàng cung kính mà nói rằng “Thái hậu đang nghỉ trưa, Vương Gia có cần nô tài vào thông báo một tiếng hay không?” Du Trịnh Nghiên nghe vậy suy nghĩ chốc lát nói: “Đã như vậy, bản vương không quấy rầy Thái hậu nghỉ trưa.”

Đại thái giám làm ra dấu tay xin mời: “Vương Gia, Vương phi mời về.” Du Trịnh Nghiên chuyển hướng sang Thấu Kì Sa Hạ phía sau: “Chúng ta trở về đi thôi.”

Đột nhiên một tiểu thái giám từ trong cung chạy đến thì thầm vào tai Đại thái giám vài câu. Đại thái giám sau khi nghe xong, lập tức hướng Du Trịnh Nghiên và Thấu Kì Sa Hạ: “Vương Gia cùng Vương phi xin dừng bước!”

Du Trịnh Nghiên nghiêng đầu hỏi: “Làm sao?”

Đại thái giám một mực cung kính đáp lời: “Thái hậu đã nghỉ trưa xong rồi, xin mời Vương Gia và Vương phi tiến cung.”

Du Trịnh Nghiên xoay người nhẹ gật đầu, xòe bàn tay ra hướng về Thấu Kì Sa Hạ. Thấu Kì Sa Hạ không hiểu Vương gia đưa ta ra là làm gì. Du Trịnh Nghiên bất đắc dĩ dùng khẩu hình, không hề có một tiếng động nói: “Tay.” Lại âm thầm hất cằm ra hiệu Thấu Kì Sa Hạ đưa tay trái đặt vào lòng bàn tay mình. Thấu Kì Sa Hạ lần này đã hiểu, lập tức đưa hai tay của mình ngay ngắn đặt trong lòng bàn tay của Du Trịnh Nghiên.

Du Trịnh Nghiên “...”

Thấu Kì Sa Hạ vô tội mở to hai mắt nhìn Du Trịnh Nghiên, không biết Vương Gia muốn tay của mình làm cái gì. Có lẽ nàng lo lắng quá nên những chuyện bình thường đều đã quên.

Du Trịnh Nghiên chỉ thật thà cầm tay trái của nàng, cười đối với Đại thái giám nói rằng: “Xin mời công công dẫn đường.” Một bộ động tác như nước chảy mây trôi, không hề có một chút sơ hở để cho Đại Thái giám mảy may nghi ngờ.

Thấu Kì Sa Hạ bị Du Trịnh Nghiên kéo đi mới phản ứng được chính mình vừa nãy là đang làm gì, nhất thời đỏ mặt, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng là thiên kim khuê tú, khi nào thì thất thố như vậy.

Nàng một bên vừa xấu hổ vừa cúi đầu đi theo Du Trịnh Nghiên , càng đi càng áp sát Du Trịnh Nghiên mà không hay biết. Lúc đi tới chủ điện Thái hậu dành tiếp khách, cả người đã muốn dí sát vào Du Trịnh Nghiên phía trước.

Thấu Kì Sa Hạ cảm giác người phía trước dừng lại, nàng ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy cửa điện đóng chặt, trên cửa điện có bảng hiệu mạ vàng, mặt trên rồng bay phượng múa đề ba chữ lớn Trường Nhạc Điện.

Lúc này Đại thái giám đứng trước cửa điện đối mặt với bọn họ thưa rằng: “Vương Gia Vương phi, thái hậu đang ở bên trong, lão nô không tiện đi vào. Vương Gia Vương phi xin mời.” Nói xong liền đẩy cửa điện ra.

Du Trịnh Nghiên đối với những quy củ này đã sớm tập mãi thành quen, cầm tay Thấu Kì Sa Hạ trực tiếp bước vào bên trong điện. Sau khi Thấu Kì Sa Hạ bước vào điện đầu cũng không dám ngẩng lên, cứng nhắc thân thể cúi đầu cùng Du Trịnh Nghiên quỳ xuống lạy lễ.

Chỉ nghe một giọng nói tràn ngập uy nghiêm truyền đến: “Đứng lên đi!”

“Tạ ơn thái hậu, thái hậu ngàn tuổi.” Hai người đồng thời đứng dậy.

( Edit -Cover) Vương Gia , Đi Thông Thả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ