Chương 59 : lo lắng

70 16 0
                                    

Sau khi Du Trịnh Nghiên bị giam vào ngục, Thấu Trưng Chi than thở trở về phủ đệ, vừa đi vào đại sảnh đập vào mắt là quyển thánh chỉ cũ đặt ở góc nhà. Vốn cho rằng đạo thánh này bắt đầu mở rộng con đường làm quan của hắn trở nên thênh thang, lại không nghĩ đến sẽ xảy ra việc này, làm cho hắn chưa kịp một bước lên mây đã ngã về chổ cũ.

Hắn đã thiệt thòi như vậy, mỗi ngày dù sớm hay muộn đều phải thắp hương vái lạy nó! Càng nghĩ trong lòng càng buồn bực, bước nhanh lên phía trước muốn ném thánh chỉ xuống đất.

Tay vừa mới hạ xuống, chợt nhớ đến gì đó liền thu tay lại, gọi ra bên ngoài: “Người đâu”

Hạ nhân bên ngoài hạ theo tiếng gọi đi tới trước mặt hắn: “Lão gia có chuyện gì không?”

Thấu Trưng Chi ra lệnh: “Ngươi mang đạo thánh chỉ kia cất đi”

Hạ nhân liếc mắt nhìn thánh chỉ, nghi hoặc hỏi: “Lão gia tại sao phải đem thánh chỉ đi cất?” Hắn thấy lão gia mấy ngày trước đây còn đối với thánh chỉ kính ngưỡng lắm, hôm nay đột nhiên vì sao phải giấu đi.

Thấu Trưng Chi thiếu kiên nhẫn phất tay: “Gọi ngươi cất thì ngươi cất đi, nói nhảm nhiều làm cái gì”

Hạ nhân không dám hỏi nhiều, vội vã đi tới bàn trước đưa tay ra theo lời dặn dò mang thánh chỉ đi cất.

Thấu Trưng Chi thấy hắn trực tiếp dùng tay chạm vào thánh chỉ, vội quát lớn: “Đừng dùng tay a! Làm bẩn thánh chỉ chính là bất kính với hoàng thượng, ngươi không muốn sống sao”

Hạ nhân nhìn trái nhìn phải, thu tay về, nhát gan hỏi: “Lão gia vậy phải làm sao?”

Thấu Trưng Chi đến bên cạnh hắn, giơ bàn tay lên tát vào sau gát hắn một cái, chỉ tiếc mài sắt không thành kim: “Ngươi ngu chết, lẽ nào ngươi không biết khiêng luôn cái bàn đi hả?”

Hạ nhân một tay vuốt sau gáy, vẻ mặt đau khổ, luôn mồm nói: “Vâng vâng vâng, tiểu nhân biết rồi” Trong lòng không rõ vì sao lão gia ngày hôm nay tính khí phát nộ, hắn thật xui xẻo mới gặp phải lão gia.

Thấu Trưng Chi oán hận mắng: “Chuyện này còn phải đợi ta dạy, không biết giữ ngươi làm cái gì?”

Hạ nhân hiện tại muốn nhanh đi khỏi đây để tránh Thấu Trưng Chi phát hỏa, lại hướng ra ngoài gọi người đến giúp đỡ, hai người nhanh nhẹn đến hai bên cạnh bàn hỏi: “Lão gia này đặt ở đâu?”

Thấu Trưng Chi xoa trán: “Đặt ở đâu thì đặt, đừng để ta trông thấy là được rồi”

“Vâng” Bọn hạ nhân đáp, dùng sức khiêng bàn chậm rãi xoay người muốn rời khỏi.

Thấu Trưng Chi chợt nhớ tới đây là vật được ngự tứ, không thể tùy đặt loạn, bèn nói với hạ nhân: “Dừng lại”

Hai cái hạ nhân kia đang khênh bàn lên bỗng dừng bước lại, đem nó đặt xuống, hai người cùng nhau nghi hoặc nhìn Thấu Trưng Chi, một trong hai người hỏi: “Lão gia làm sao?”

Thấu Trưng Chi do dự: “Ngươi chờ một chút, để ta nghĩ xem”

“Vâng”

Thấu Trưng Chi suy tư một phen, nhíu mày nói: “Thôi quên đi, các ngươi để quản gia dọn dẹp một gian nhà bỏ trống sau đó đặt vào đó đi, nói chung đừng để ta thấy nó”

( Edit -Cover) Vương Gia , Đi Thông Thả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ