Chương 4: Những viên ngọc trai đó là của cô ư?

313 44 14
                                    

Chương 4: Những viên ngọc trai đó là của cô ư?

Hermone khẽ cựa mình trên giường, trên chiếc gối có một mùi hương ngọt ngào lạ lẫm nhưng rất ấm áp và thoải mái. Cô chẳng muốn thức dậy đâu ngay cả khi cô cảm giác mình đã ngủ một giấc lâu ơi là lâu rồi.

"Mmm" Cô lúng búng trong họng.

"Thưa cô chủ...cô quên hôm nay cô phải dậy sớm rồi ư. Mẹ của cô đã mời ông Vittorio đến trưng bày những tấm lụa xinh đẹp nhất của ông ấy ở Đại sảnh rồi."

Cổ đang nói gì vậy? Hermione nghi hoặc. Rồi lụa gì? Sảnh nào?

Hermione thận trọng mở mắt ra và nhìn bao quát căn phòng. Đầu tiên cô thấy gương mặt của một người phụ nữ trẻ đang cúi xuống cách hai feet nhìn cô. Cô ấy có một gương mặt hồng hào, bầu bĩnh và nụ cười thân thiện. Phần còn lại của cả căn phòng đang dần được ý thức của cô tiếp nhận...có một tấm màn dày thêu hoa chắn tầm nhìn của cô lên trần nhà, những tấm màn che được cột lại vào bốn trụ giường để lộ một căn phòng được bài trí đơn giản nhưng thoải mái. Mấy món đồ nội thất bằng gỗ sồi nặng nề to sụ được kê vào sát một bức tường và có một chiếc bàn viết được đặt bên dưới cửa sổ. Cửa sổ có khung bằng chì đen rất nặng và những ô cửa kính đều rất nhỏ. Hermione không thể nhìn ra phía bên ngoài nếu như không bước đến gần cửa sổ.

Hermione bối rối ngồi dậy, và rồi người phụ nữ đầy đặn thân thiện đưa cho cô một tấm vải mềm và một chậu nước.

"Nhanh lên nào, cô chủ của tôi ơi. Ông Vittorio sẽ đến đây bất cứ lúc nào đấy. Tôi đã để cô ngủ nướng quá giờ lắm rồi, nhưng mà trông cô ngủ ngon lắm nên chắc là vẫn còn ngái ngủ đây mà."

"Tôi đang ở đâu thế này?" Hermione thì thầm tự hỏi. Mọi chuyện vô lý giống như cô đang ở trong Neighbours hay là Days of Our Lives í, nhưng ngay lúc này đây, cô thật sự cần biết là mình đang ngơ ngáo ở cái chỗ nào. Đây không phải là ở Hogwarts! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này hả trời? Cô cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ được cái gì cả...tất cả những gì cô nhớ được là về kì thi Độc dược NEWT của mình.

Người phụ nữ nhìn cô đầy nghi hoặc rồi bật cười ha hả.

"Cô lại đùa với tôi nữa rồi, cô chủ ơi! Bây giờ không phải là lúc để cô chơi trò sắm vai đâu! Xin cô đấy, cô phải rửa mặt và thay quần áo thật nhanh nhé." Hermione nhận lấy chiếc khăn mềm đã được nhúng ẩm lau mặt và tay, sau đó nhấp một ngụm nước từ một chiếc cốc kim loại. Đầu cô như một mớ bòng bong. Đây chắc chắn không phải là ở Hogwarts rồi! Cô biết. Chuyện gì thế này? Cô đang ở cái chốn nào thế này?

Người phụ nữ đầy đặn ấy nói chuyện bằng một thứ tiếng Anh nhanh như gió đặc sệt khẩu âm phương Bắc mà Hermione phải cố lắm mới hiểu được vài chữ. Lúc này bà ấy đang giũ một chiếc áo choàng bằng lụa màu xanh đậm vắt lên ghế rồi lấy ra mấy thứ quần áo linh tinh bằng lụa trắng từ nhiều ngăn tủ khác nhau được đặt khắp căn phòng.

Hermione cẩn thận thả chân xuống mép giường. Cả bàn chân và cẳng chân của cô đều trần trụi. Má ơi cô không có mặc gì ở bên dưới hết.

[Dramione|Dịch] Once Upon A Thyme | Ngày Xửa Ngày XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ