Chương 5: Mày!

284 40 34
                                    

Chương 5: Mày!

Đó là ngày thứ 2 trong "cuộc đời" mới của cô. Sau bữa sáng với cha mẹ và Audley (ổng là quản gia của cha cô), Hermione được ở nhà một mình tự do làm điều mình thích. Nhưng thực ra, nguyên văn mẹ cô nói rằng "Mẹ hy vọng hôm nay con sẽ thêu thùa may vá một cái gì đó. Siêng năng chăm chỉ là một đức tính tốt, Hermione ạ"

Và tự nguyện trên tinh thần bắt buộc, Hermione phải thêu một bức tranh về cảnh đi săn phức tạp ơi là phức tạp, cô đâm vài mũi kim rồi lẳng nó sang một bên. May với chả vá, ghét quá đi mất!

Trong 24 giờ qua, Hermione đã khám phá thêm rất nhiều điều về "bản thân" trong "cuộc đời" này. Cô không biết tại sao Thời Gian Vạn Dặm lại đưa cô về đây để trở thành cô gái này, cô tự hỏi rằng Cô chủ nhỏ Hermione Granger "thật" đã đi đâu – hay là cô và cô ấy đang sống như hai nhân cách phân liệt trong một cơ thể? Bởi vì cô thấy mình tự dưng có được những kiến thức và một sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống ở nơi đây, mà nào giờ cô có được học nó ở Hogwarts đâu. Ví dụ nhé, bằng một cách nào đó theo bản năng cô đã gọi đúng tên các người hầu trong nhà....và một điều may mắn hơn tất cả, đó là cô còn biết cách sử dụng nhà tiêu.

Trong lòng Hermione chắc mẩm rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là quá khứ một trăm phần trăm rồi. Thông qua việc vờ như hỏi han bóng gió và dỏng tai nghe tất cả mọi ngươi nói chuyện, cô đã biết rằng đây là năm 1486. Henry Tudor đã đánh bại Richard Đệ Tam tại Bosworth Field vào năm ngoái. Nước Anh vẫn theo đạo Công giáo và việc tắm rửa bị coi là một việc làm gây ảnh hưởng xấu.

Đêm qua khi Hermione khăng khăng đòi đi tắm rửa, vú Mary (đó là tên của người hầu gái đầy đặn, hay cười) hoảng tí thì ngất. Sau sự đấu tranh không ngừng của mình thì Hermione cũng đã được ngồi chiếc bồn đầy nước nóng ấm áp và bên cạnh là Mary lải nhải không ngừng về những tác hại và nguy cơ bệnh dịch vì chuyện tắm rửa.

Hermione lắc lư đi dọc hết các hành lang của thái ấp, vừa đi vừa nghĩ. Trong đầu cô, chỉ có một suy nghĩ quan trọng duy nhất...đó là làm thế nào để quay trở về được Hogwarts? Và ngay từ đầu cô đã chợt nhận ra là đũa phép của mình không có ở đây? Cô không thể đến trường Hogwarts ở đây để nhờ trợ giúp như lúc đầu cô vẫn nghĩ. Nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ đi nào....Cô có thể tìm những phù thủy khác ở đây để nhờ giúp đỡ....Nhưng mà, ở đây họ kì thị và đã thiêu sống rất nhiều phù thủy đúng không? Hermione rùng mình khi nhớ lại việc Audley báo cáo một vụ thiêu sống phù thủy ở Essex cho cha cô nghe. Ở đây bất kì ai không theo Công giáo....đều sẽ bị thiêu sống.

Bước chân cô cứ lang thang mãi đến sảnh dưới và kho vũ khí. Thái ấp rất lớn...gần như là một tòa lâu đài nhỏ. Trên các bức từng của kho vũ khí là những bức phù điêu gỗ khắc gia huy tộc Granger – hình một con rái cá và một con thiên nga. Có khi nào trong quá khứ gia đình mình đã từng là chủ nhân của thái ấp này không? Hermione tự hào nghĩ. Cha mẹ cô, hai ông bà nha sĩ đáng yêu ấy hẳn sẽ phấn khích lắm khi biết điều này! Hmm...mình tự hỏi không biết điều gì đã khiến cho sản nghiệp của gia tộc mình giảm sút đi theo thời gian sau này nhỉ? Hermione nghĩ về ngôi nhà Surey nhỏ bé ấm cúng của mình. Món "bảo vật" gia truyền đắt giá nhất mà gia đình cô nhận được từ ông cố nội của cô là bộ ấm tách trà bằng bạc nguyên chất....chỉ là một thứ nhỏ bé ở đây!

[Dramione|Dịch] Once Upon A Thyme | Ngày Xửa Ngày XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ