Trên đường chạy trốn

2.3K 11 0
                                    

Thuộc tính: bản sỹ sản khoa xuyên không công x ẩn nhẫn trung thành ảnh vệ thụ

.

Đêm xuống, trên sơn đạo có một con tuấn mã phi rất nhanh, cưỡi trên nó là hai người, một người lôi kéo cương ngựa, trước người hắn là một nam nhân ôm bụng cao ngất, biểu tình ngưng trọng, thấp giọng rên rỉ.
Từ khi xuyên qua mật đạo tìm được con ngựa này, suốt quãng đường chạy trốn, bụng của Ảnh Nhất vẫn luôn ẩn ẩn trụy đau, biết tình thế nguy hiểm, y cũng không quản nhiều như vậy. Nhưng là người mang tam bào thai, lại đã mang thai tám tháng vẫn luôn ở trên lưng ngựa xóc nảy, ba hài tử động càng ngày càng thường xuyên, thậm chí bắt đầu đấu đá lung tung.
"Nhất, không có việc gì chứ?" Tần Phong lo lắng vuốt ve bụng Ảnh Nhất, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bên trong nháo nghiêng trời lệch đất.
"...Vương, Vương gia, thuộc hạ không có việc gì, chạy trốn quan trọng... Ha..." Ảnh Nhất vừa nói, chịu đựng một trận đau đớn, ngoảnh lại trao cho Tần Phong một nụ cười an ủi, lại không biết chính mình sớm đã mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, dẫn người thương tiếc.
"..."Tần Phong cũng biết hiện tại nói cái gì cũng vô ích, chỉ hy vọng bỏ xa được truy binh ở đằng sau, tìm được cái an ổn địa phương để xem xét tình huống của Ảnh Nhất. Chỉ trách hắn khinh địch, ở biên quan kham khổ còn để Ảnh Nhất mỗi ngày đĩnh bụng giúp hắn huấn luyện tư binh. Nhưng cũng may mắn mấy hài tử tương đối nghe lời khỏe mạnh, bình thường không nháo, liền thành thành thật thật lớn lên, bằng không phỏng chừng sẽ sinh non.

Ảnh Nhất dựa vào trong lòng ngực Tần Phong, thấp thấp thở phì phò. Hài tử tựa hồ ở trong sự xóc nảy mà chậm rãi đi xuống dưới, xương chậu vì căng trướng mà đau đớn không ngừng, mà bụng cũng ở từng đợt phát ngạnh, theo thời gian trôi đi, khoảng cách cung súc càng ngày càng ngắn. Vừa mới trải qua một trận thoát lực, y nằm hẳn lên người Tần Phong, đột nhiên đau nhức bạo liệt, y vừa định kêu to, muốn bắt lấy tay Tần Phong thì hắn lại đột nhiên thúc ngựa chạy nhanh hơn. Con ngựa vừa nhảy, đỉnh đầu ngựa và hạ trụy bụng va chạm, loại đau đớn trong nháy mắt làm y không phát ra được thanh âm, cả người cứng đờ.
Tần Phong nhìn về phía sau, nhíu chặt mi: "Chúng vẫn đuổi theo!"

Vừa quay đầu đã nhìn đến ái nhân nằm ở trên lưng ngựa, sống lưng cứng đờ, sắc mặt xanh mét, mà bụng lại trụy thành hình lê, mọi thống khổ đều hiện lên trên mặt, hiện tại xác thật hoàn toàn không che lấp nổi.

Tần Phong luống cuống, hắn vội đỡ Ảnh Nhất dậy, đôi tay dán bụng xoa ấn kiểm tra, lại nhận ra điều hoàn toàn không mong muốn nhất: Ảnh Nhất sợ là muốn sinh non!

"Nhất, Nhất" Ảnh Nhất ý thức mơ hồ, cảm giác Tần Phong lau mồ hôi trên mặt mình vừa mát xa cái bụng cứng đờ, hơi thở ôn nhu phả vào mặt, thống khổ dần giảm bớt làm y chậm rãi tỉnh táo lại.
Mở mắt ra liền nhìn đến Tần Phong với ánh mắt thống khổ, tự trách, lo lắng, yêu thương.
"Nhất, hài tử chỉ sợ muốn ra tới."
Ảnh Nhất thất kinh nhưng lập tức bình tĩnh lại, thân thể của mình chính mình rõ ràng. Tần Phong nói đúng, cung súc dần chuyển sang có quy luật tựa như lần đầu sinh sản.
"Vương gia, thuộc hạ còn không có phá thủy, tạm thời chưa đáng ngại, vẫn là giục ngựa chạy nhanh lên đi, không cần bận tâm ta."
Tần Phong nhìn ái nhân sắp sửa sinh sản vẫn còn mạnh mẽ bình tĩnh, chỉ suy xét đến an toàn của chính mình, đau lòng không được. Hắn làm bá sỹ phụ sản tất nhiên biết Ảnh Nhất hiện giờ có bao nhiêu đau đớn, còn tại hoàn cảnh ác liệt như lưng ngựa, đau từng cơn sợ là càng tăng nặng. Y còn chỉ nghĩ đến mình như vậy làm hắn cao hứng không nổi.
"Thực xin lỗi ngươi."
"Vương gia! Không phải Vương gia sai, là... Đứa nhỏ này tới thời điểm không đúng. Vương gia có sự vụ cần xử lý, còn phải phân ưu chăm sóc ta, là... A!!"
Ảnh Nhất đột nhiên ôm chặt bụng, cả người mềm nhũn, hai chân run run lên.
"Nhất! Làm sao vậy?" Tần Phong sốt ruột kiểm tra thân thể Ảnh Nhất, vừa đưa tay đã chạm đến một mảnh ướt át, hắn ngốc ngốc nghe nghe, một cổ mùi tanh.

(QT) Thuần sinh và sinh tử văn hợp tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ