Chap 29: Không bình thường, đúng chứ?

460 23 7
                                    

Cả nhóm đã tới công viên nơi được mệnh danh là một trong những công viên giải trí hàng đầu nơi Đại Hàn Dân Quốc này. Khác với thường ngày ăn mặc có phần lộng lẫy, cool ngầu hay sang trọng thì hôm nay cả BTS đang khoác lên mình những bộ trang phục thoải mái, không mấy đặc biệt và mang đậm chất cá tính của mỗi người, tỉ dụ như người anh cả của nhóm - Jin đang diện lên người một bộ đồ tập thể dục hồng phấn đáng yêu.

    Mặc kệ cái cảm giác lạnh sống lưng khi ngồi trên chiếc xe van trong suốt đoạn đường đi phát ra từ sự lườm quyết của Jungkook đối với cặp tình nhân giả kia, mọi người lập tức kết cặp rồi tản ra xung quanh khắp nơi trong công viên với trạng thái cực kì hứng khởi, hiển nhiên sẽ là Namjoon - Jin - Hope, Jungkook và Jimin, cuối cùng là Taehyung và Yoongi. Cuối ngày họ sẽ hẹn nhau lại giữa trung tâm công viên để chơi các trò chơi họ muốn chơi chung cả nhóm và chụp một bức ảnh kỉ niệm.

    Thế là một ngày vui vẻ bắt đầu.

Góc nhìn của Taehyung

    Để lại một ánh mắt ngọt ngào cho Jiminie, tôi nắm lấy đôi bàn tay Yoongi-hyung đi trước ánh mắt đầy căm phẫn của đứa em út bé bỏng của tôi mà kéo đi. Quả thật lúc đầu tôi cảm thấy rất căm phẫn Jungkook khi chưa biết tình trạng của em ấy tồi tệ thế nào, nhưng giờ đây tôi lại thấy thằng bé thật đáng thương và tội nghiệp. Thằng bé bất lực khi thấy người mà mình thương yêu trước và sau khi mất trí nhớ bị 'cướp' đi. Quả thật cho dù đã bị mất trí nhớ, nhưng giữa anh Yoongi và cả Jungkook đã có một sợi dây liên kết chặt chẽ, khó mà có thể cắt đứt. Liệu giữa tôi và Jiminie có sợi dây nào gắn chặt như thế nhỉ? Đúng đấy, là tôi đang ghen tị.

    Việc giúp đỡ gắn kết lại mối quan hệ của 2 người họ không phải là vì lời hứa mà tôi đã hứa với thằng bé lúc trước mà vì chỉ đơn giản Jeon Jungkook là đứa em trái bé bỏng dễ thương mà chúng tôi đã luôn nuôi nấng suốt mấy năm nay, hẳn không chỉ mỗi mình tôi nghĩ thế. Tuy nhiên sau khi mất trí nhớ, Jungkook vẫn có cảm giác yêu thích điên dại đối với người anh đáng kính của tôi Min Yoongi cơ mà, cũng như nhớ tất cả chúng tôi, thế tại sao mọi người vẫn cương quyết lấy lại kí ức cho Kookie. Để giải đáp thắc mắc, tôi đã dẫn Yoongi tới một quán nước ngay cạnh khu nhà ma.

    Gọi ra hai cốc nước khá màu mè chứa trong hai chiếc ly kì dị, mặt khác, vị nó lại ngon lạ thường. Tôi hỏi Yoongi-hyung.

- Hyung. Sao anh cố hồi phục trí nhớ của Kookie vậy?
    Anh nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cười nhẹ, tay cầm chiếc ống hút khuấy đều ly nước của anh.

- Thằng nhóc này, hỏi lạ. Đương nhiên là phải cố gắng hồi phục cho Kookie rồi. Không thì thằng bé cứ mãi hoang mang mất. Em cũng biết mà, Kookie bây giờ đang không thể phân biệt được cái nào thật, và cái nào không thật.

- Nhưng dù thế nào, thằng bé vẫn yêu anh như trước đó từng làm.

- Mà không bình thường, đúng chứ?

    Tôi im lặng một lúc lâu, trong đầu tôi hiện lên cảnh lúc xông vô phòng vệ sinh và nhìn thấy hình ảnh Yoongi-hyung, chân tay bị trói chặt vào với nhau, miệng bị bịt kính, thân thì cột chặt vào bồn rửa mặt. Anh vốn đã nhỏ, bấy giờ lại trông càng nhỏ bé, đáng thương. Rõ ràng Jungkook đang bị ám ảnh bởi việc mất đi anh, không chỉ đơn giản là tính chiếm hữu của thằng bé nữa rồi. Đúng là nên để Jungkook nhớ lại thì mới có thể làm chủ được chính tư duy đang dần trở nên méo mó của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kookga] Cuộc đời anh sinh ra chỉ dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ