Chap 27: Cừu xiên nướng

632 49 6
                                    


Góc nhìn của Jungkook

Một không gian tối mịt bao trùm lấy tôi. Tôi đang ở đâu đây? Trong mơ ư? Hẳn vậy rồi.

Có một thứ gì đó thôi thúc tôi bước tới phía trước, nhưng đi đâu chứ, phía trước chỉ là một khoảng không tối tăm. Tuy nhiên, đây chỉ là trong mơ, tôi sẽ chẳng mất mát gì cả khi bước thêm vài bước. Tôi tiến thêm một bước.

RẦM!

Không gian bỗng nhiên rung chuyển một cách lạ thường, những cánh cửa từ đâu đổ sập xuống thành một hàng trước mắt tôi, có tổng cộng là 7 màu sắc là đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm và cuối cùng là tím. Chỉ duy nhất một cánh cửa màu đỏ là không bị khóa. Tôi tiến tới và mở cánh cửa màu đỏ. Cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi.

Một quán ăn đề chữ "Cừu xiên nướng" đột ngột xuất hiện, cách bài trí đơn giản nhưng rất bắt mắt. Mái hiên được lợp đơn sơ bằng rơm, các bóng đèn đều mang màu cam đầy mộc mạc. Quán ăn ven đường này thật quen thuộc, cậu bước vào bên trong quán, kì lạ thay theo thói quen mà tôi bước thẳng tới một góc nhỏ ở quán ăn.

Tôi giật mình thay khi thấy hai con người một lớn một nhỏ ngồi ở đây. Đó chính là tôi và Su! Tôi theo bản năng mà vòng tay ôm thân ảnh nhỏ nhắn kia vào lòng, điều kì lạ là cả cơ thể tôi bị xuyên qua người Su và có vẻ như họ chẳng thấy tôi. Hẳn là thế rồi, vì đây là trong mơ mà.

Bấy giờ, tôi mới nhìn lại 'tôi', với khuôn mặt trẻ măng và mái tóc đen xù lên, hẳn đây chính là khoảng thời gian mới debut của tôi rồi. Kí ức của tôi ư? Nhưng sao Su lại ở đây? Chẳng phải chúng tôi chỉ vừa gặp hôm bữa sao? Tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ biết rằng nó thật quen thuộc. Tạm gác những câu hỏi đang lắp đầy tâm trí của tôi lại. Tôi quan sát họ.

Su có vẻ là khá say sỉn tới nơi rồi, bằng chứng là khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua kia cùng với đôi mắt mọng nước và cái cách mà anh nằm bệt trên bàn, xung quanh là đầy ắp những chay rượu rỗng cũng đủ để tôi cảm thán sự dễ thương của anh. Quả là Su, dù ở phương diện nào thì cũng thật xinh đẹp.

Tôi đưa mắt nhìn về phía 'tôi' kia, 'tôi' vẫn còn rất tỉnh, đương nhiên, vì lúc đó hẳn tôi vẫn chưa đủ tuổi để uống. Và thêm một lần nữa, như tôi dự đoán, 'tôi' kia cũng rất chăm chú nhìn vào Su. Đột ngột Su lên tiếng.

- Này nhóc, sao không thử uống cùng anh đây một chén coi nào

Tiếp đó là nụ cười hì hì của anh, quả thật là anh say rồi. 'Tôi' kia nghe vậy vội vàng đáp lại.

- Em chưa đủ tuổi hyung, anh say quá rồi đó

- Anh không say, anh đang rất vui, hì hì...

Sau đó thì anh nằm ngủ luôn trên chiếc bàn nhựa kia, khuôn mặt vẫn đọng lên nét cười. 'Tôi' kia thấy anh đã ngủ say thì lập tức thở phào nhẹ nhỏm. Tôi cũng hiểu được phần nào về hành động đó vì đơn giản, vốn dĩ tôi luôn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể khi ở gần anh ấy. 'Tôi' sờ lên mái tóc đen tuyền của Su, mặc kệ những người xung quanh, hôn lên trán của Su. Sau đó chuyển lên tóc hít lấy hít để.

Tôi tự chính bản thân mình, ghen với chính bản thân mình ư? Vô lý quá. Nhưng cũng chính vì thế này chỉ là sự ghen tị nho nhỏ, chứ không như cái cảm xúc khi nhìn thấy sự thân mật giữa Taehyung và Su.

'Tôi' kia bắt đầu tâm sự.

- Hyung này, anh ngốc thật đấy, ngốc ơi là ngốc luôn, Jimin-hyung nói anh là đồ ngốc cũng chẳng sai. Ai lại đi ăn với một đứa trẻ đang ở độ tuổi này cơ chứ, kể cả khi anh là con trai và em cũng thế. Anh đang vào hang cọp đấy biết không. Suga-hyung!

'Tôi' chạm vào má của Su và vuốt vuốt vài cái, anh lập tức như một con mèo dụi lại vào lòng bàn tay của Jungkook kia.

"Anh là đang câu dẫn ư? Hư quá đấy bé con à"

- Anh là đang câu dẫn ư? Hư quá đấy bé con à

Tôi và 'tôi' cùng đồng loạt nói. Tâm đầu hợp ý thật, cũng phải thôi vì đó là tôi mà. Tiếp đó, 'tôi' một câu mà tôi không thể nghe được hoàn chỉnh.

- 'Rè...rè'-hyung, em yêu anh!

'Rè...rè' ư? Đó là gì thế, tên thật của Su ư? Nhưng tại sao mình lại không thể nghe được. Sau câu nói đó, 'tôi' tính tiền và cõng Su đi ra khỏi quán. Tôi toan đuổi theo thì cả không gian rạn nứt. Tôi quay trở lại nơi có những cánh cửa. Cánh cửa màu đỏ vẫn ở đó, nhưng nó lại hiện lên dòng chữ "Thịt cừu xiên nướng".

- JUNGKOOKIE!

Tôi choàng tỉnh dậy liền thấy các thành viên và Su xung quanh mình, nhưng điều kì lạ là khuôn mặt của họ đầy sự nghiêm trọng. Trưởng nhóm Namjoon-hyung chỉ vào Su và hỏi bằng một giọng run run.

- Đây l...là ai?

Một câu hỏi thật lố bịch đối với một người có IQ 148, mà kể với những người thường cũng thế đúng chứ?

- Tất nhiên là Su, hyung hỏi lạ thế!

Sau câu trả lời hết sức bình thản của tôi, mọi người đều thở, riêng Su thì lại mang nét buồn trong đôi mắt kia.

- Tụi anh đã làm thủ tục hết rồi, cùng về kí túc xá thôi!

Hiển nhiên mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như không có Su lẳng lặng đi theo lên chiếc xe chở các thành viên của công ty. Tôi thắc mắc hỏi.

- Sao Su lại đi theo chúng ta?

Su nghe thế liền nhìn lên tôi với ánh mắt buồn rầu.

- Em không muốn anh đi chung ư? Nếu không muốn, anh sẽ xuống xe ngay

- Không phải, ý em không phải vậy mà là... - Đương nhiên là tôi rất vui khi thấy Su cùng đi, chứ không hề có ý định đuổi anh ấy

Như biết tiếp theo tôi định hỏi gì, Taehyung đột nhiên vòng tay ôm lấy eo của Su. Giọng nhõng nhẽo.

- Hyunggg, anh đừng để ý Jungkook nữa mà hãy nói chuyện với em đi này, nhaaaa~

Đáng ghét!

Mặt Su đỏ như trái cà chua chính, ngoảnh mặt ra ngoài cửa. Tôi chán ghét nhìn thấy cảnh tượng kia nên cũng chẳng hỏi thêm gì mà quay lên, yên phận trở về kí túc xá.

--------------

Yum: Bao giờ mới hoàn TT

Chúc mừng sinh nhật trễ. Happy birthday V!! 

 Happy birthday V!! 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Kookga] Cuộc đời anh sinh ra chỉ dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ