Chap 25: Bắt cóc không thành

846 62 8
                                    

Góc nhìn của Jungkook

Ể? Su vừa nói gì? Xuất viện? Tức là những khoảng khắc hạnh phúc 1 tuần nay tới đây là kết thúc ư? Không thể như thế được!

Tôi run rẩy cố gắng ôm thật chặt người trong lòng lại. Hơi thở trở nên gấp gáp lúc nào không hay. Anh cũng vì thế mà dùng những lời lẽ ngọt ngào nhất mà tôi hằng mơ ước được nghe đến để dỗ dành tôi. Nhưng thì sao chứ, tôi chẳng còn niềm vui đâu để mà hạnh phúc với điều đó. Bởi, vừa lúc này đây, tôi nhận ra rằng, ở cạnh anh mới chính là điều tuyệt vời nhất.

Tôi hỏi anh bằng giọng yếu ớt của mình:

- Sau khi Su xuất viện, li..liệu...chúng...t...ta...gặp...nhau?

Anh lại nở nụ cười tựa như đóa hoa nhẹ nhàng ấy đạp lại tôi.

- Chắc chắn sẽ gặp lại, anh đã luôn ở rất gần em

- Gần em, thôi ư?

Tôi nói đủ nhỏ để cho chính bản thân mình nghe thấy. Sự thật thì tôi không muốn anh ấy chỉ gần tôi. Nếu có thể, tôi muốn ghim cả người Su vào cơ thể mình, để anh mãi mãi, dù chỉ một bước không rời xa tôi. Tôi muốn bẻ đi đôi cánh kia. Rất muốn!

Còn cảm xúc của tôi với Jimin, tôi nhận ra anh chỉ là một vật thay thế cho anh. Chứng tỏ là anh và tôi có nhân duyên rất sâu sắc. Phải không? Vì thế anh không thể rời khỏi tôi được.

Không phải là tôi không tin anh, nhưng vì nếu sau khi xuất viện, anh chẳng còn nhớ tôi nữa thì sao đây, anh sẽ có người yêu, một cô gái hay một chàng trai. CHỈ CẦN NGHĨ TỚI THÔI CŨNG ĐỦ PHÁT ĐIÊN. Anh chắc chắc sẽ bị lợi dụng, anh sẽ không làm được việc gì nếu không có tôi.

Khoảng khắc đó tôi nhận ra não tôi bắt đầu có vấn đề rồi. Bởi có một kế hoạch điên rồ đang nảy ra trong đầu tôi.

Tối đó, anh nói với tôi rất nhiều. Hẳn là anh cũng rất buồn khi rời xa tôi đúng chứ? Yên tâm đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh tôi kể từ giờ phút này.

Như mọi lần, anh nở một nụ cười thật tươi để chào tạm biệt tôi. Chỉ khác là anh đi rất chậm rãi, đúng vậy, nên như thế. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần tấm lưng nhỏ bé nói nhỏ. Thủ thì vào đôi tai mỏng kia.

- Su, em bắt cóc anh nhé!

Anh giật mình hốt hoảng quay lại nhìn về phía tôi. Nhưng quá trễ, tôi dùng một nửa sức mình để bịt chặt miệng anh và nhanh chóng ôm anh vào phòng bệnh của mình. Vì đây là nơi VIP nên chẳng có đặt camera. Thuận lợi hơn là sức anh cũng chẳng đáng bằng một nửa sức tôi. Thế là thành công mĩ mãn bắt cóc anh về phòng bệnh.

Tôi ném anh lên giường, nói là ném nhưng thật ra lại tiếp nệm rất êm ái vì tôi chẳng muốn làm anh đau. Không quên khóa cửa bằng chiều khóa chỉ mình có rồi ném vụt nó đi ở một góc nào đó. Tôi tiến tới, cầm bàn tay gầy guộc của anh lên xoa nhẹ, trong lòng không khỏi thích thú.

- Em xin lỗi, nhưng em phải làm thế để giữ anh

Ngoài dự đoán của tôi, trông anh không có vẻ gì hoảng sợ cho lắm. Trái lại, anh còn vui vẻ, hồn nhiên đáp lại tôi.

[Kookga] Cuộc đời anh sinh ra chỉ dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ