Chap 3: Xóa?

1.8K 112 0
                                    

           

Suốt cả ngày, Jungkook ngồi bên giường Yoongi chăm sóc cho anh. Lúc ăn không cho Yoongi tự cầm muỗng, sáng tác nhạc cũng chẳng cho. Anh thật không hiểu nổi, anh chỉ bị đau vai tí thôi, một ngày là khỏi mà cậu có cần phải bỏ hết một ngày đó để chăm sóc cho anh. Thay vì vậy đi tập luyện có phải tốt hơn không? Nhưng anh nào có biết, trong tim cậu cảm xúc lẫn lộn. Vừa vui, buồn, đau, chua xót, tức giận, ghen tuông và hạnh phúc. Những cảm xúc tích cực vì hiện tại cậu đang ở một mình với người mình yêu thương nhất, được chăm sóc người ấy. Còn cảm xúc tiêu cực vì tại sao anh ấy lại gọi cho Jimin mà không phải mình,...

Trong lúc Jungkook còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hành hạ bản thân của mình, Yoongi chỉ thấy chán. Anh với tay tới lấy một cuốn sách đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Cảm giác đau nhói bắt đầu vấy lên. Yoongi ơi là Yoongi, anh quên rằng anh đang bị đau vai và con người ngồi kia thì đang dằn vặt bản thân mình vì anh. Đương nhiên dù là nén đi tiếng la đau thì vẫn có tiếng ư ứ đầy gợi cảm.

Âm thanh này qua tai Jungkook làm cậu quên hết mọi suy nghĩ, hướng ánh mắt tới chỗ anh đang với tới cuốn sách. Cậu vội ngăn anh lại. Cậu tức giận nạt anh.

-         Anh có biết mình đang như thế nào không hả? Anh có muốn bỏ thêm một ngày ở đây không? Anh có biết em lo cho anh biết mấy không thế? Min Yoongi?

Nét mặt anh giờ đây là sự sợ hãi, đứa maknae dễ thương hằng ngày trước mắt anh giờ đây như một người hoàn toàn khác. Anh đang run sợ. Cậu nhận ra mình đã quá đáng. Thậm chí cậu chẳng còn dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh. Dù sao thì anh ấy cũng chỉ đau vai thôi mà. Nếu chỉ một vết thương nhỏ như vậy mà cậu đã đáng sợ tới mức này thì còn những vết thương khác thì sao, nặng hơn. Anh ngước khuôn mặt nhỏ bé lên nhìn cậu, nhìn thật non nớt so với cái tuổi của anh.

-         A...anh xin lỗi, chỉ là anh muốn đọc cuốn sách cho đỡ chán thôi.

Cậu ôm chầm lấy anh một cách để giữ bình tĩnh. Hít lấy hít để hương thơm tự nhiên của anh. Thủ thỉ vào tai anh những từ ngữ ngọt ngào.

-         Kookie xin lỗi cục Đường nhiều lắm. Để Kookie đọc sách cho cục Đường nghe nha

Yoongi ngượng chín mặt, đẩy Jungkook ra.

-         K...kính ngữ của em đâu?

-         Yoongi-hyung!

-         Được rồi, đọc cho hyung nghe đi

Jungkook thấy hành động của anh thật dễ thương. Trong trái tim cậu tràn ngập sự hạnh phúc. Lấy cuốn sách đang nằm dưới đất. Cậu lật trang đầu ra, bắt đầu đọc bằng giọng dịu dàng. Tông giọng trầm ấm của cậu chẳng mấy chốc khiến anh cảm thấy thật ấm áp. Yoongi chìm vào giấc ngủ dễ dàng. Nhận thấy người mình yêu đã ngủ, cậu gấp sách lại. Cũng phải, tối qua anh đã về trễ rồi. Đưa tay vuốt nhẹ từng bộ phận trên khuôn mặt anh.

Thật thanh tao. Cậu muốn thời gian hãy dừng lại. Cậu muốn ngắm khuôn mặt này nhiều hơn chút nữa, nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Rồi chiếc điện thoại của anh rơi vào tầm mắt của cậu. Không ngần ngại vơ ngay cái điện thoại của anh. Anh thật không chút đề phòng gì cả, mật khẩu lại là số nhà của kí túc xá, ngốc hết sức. Vào danh bạ, ha, thật không ngờ anh quen biết nhiều người đến như thế. Hẳn số em cũng ở dưới đáy danh bạ nhỉ?

"Hay là xóa hết đi và chỉ chừa số mình. Chỉ còn mình để anh ấy có thể gọi và nhờ vả"

Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu cậu. Cậu đang dần ích kỷ lên. Nhưng nếu anh ấy không gọi cho Jimin thì hẳn cậu cũng chẳng biết và anh sẽ tự hại chính bản thân của mình thêm thôi. Tốt nhất chừng nào mà cậu hoàn toàn có được anh thì lúc đó rồi tính sau. Giờ thì cứ cài chuyển tiếp cuộc gọi vào máy anh và hiển nhiên là chuyển tiếp vào máy cậu rồi. Đặt chiếc điện thoại xuống, khuôn mặt cũng đỡ trầm tư hơn vì khuôn mặt yên bình của anh.

-         Yoongi à, anh có thật là con người không thế? Trông cứ như thiên thần ấy. Yêu quá cơ – Jungkook nở nụ cười hiền dịu và đặt nụ hôn vào vầng trán của anh.

Cũng tối rồi, bác giúp việc hôm nay vì Yoongi bảokhỏi làm việc hôm nay không có đồ ăn tối. Đợi mấy người kia về thì cũng chỉ ănmì, không tốt cho sức khỏe. Dù sao cũng sống chung với nhau lâu rồi, chuyện cậuquan tâm tới những người kia cũng bình thường. Họ cũng giúp cậu nhiều lắm, còn ủnghộ cậu theo đuổi Yoongi nữa. Nói chung là họ là những người duy nhất mà cậu tintưởng giao Yoongi cho. Vì vậy nên mới để Yoongi ở cùng phòng với Jin để anhchăm sóc cho cục đường của cậu.

-----------------------

Yum: Chap này chẳng có gì đặc biệt cả. Nên không có gì để nói. Mình dự tính chap sau sẽ khá thú vị đấy. Dự tính thôi~

Yum: Vì mị mù tên công nghệ nên có gì sai thì thông cảm~

Yum: Vì mị mù tên công nghệ nên có gì sai thì thông cảm~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Kookga] Cuộc đời anh sinh ra chỉ dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ