Chap 22: Hi vọng

567 58 12
                                    

Yoongi từ đâu thình lình lao ra trước mặt Taehyung khiến y phải dừng ngay cú đấm lại. Đôi mắt của anh nhắm tít lại cứ như một con mèo nhỏ sợ sệt. Rồi một lúc sau khi chẳng cảm thấy gì, đôi mắt của anh mới mở dần.

- Có gì thì cứ từ từ nói chuyện, được không? Taehyung?

Y cắn một bên môi, suy nghĩ rồi gật nhẹ đầu. Nhưng vẫn không buôn cái ánh mắt căm ghét nhìn Jungkook. Anh có chút mừng mà quay lại nhìn cậu để nhận được sự cưng chiều theo thói quen. Thế mà đáp lại chính là sự bất ngờ và khuôn mặt khó hiểu của cậu. Cùng câu nói sắc lẹm.

- Anh là ai thế?

Rắc

Tiếng trái tim anh tan vỡ. Tiếp đó là sự trợn mắt của mọi người. Và cuối cùng chính là cái tát của người trong lòng cậu dành cho Jungkook – Park Jimin.

- Em điên rồi Jungkook! Em thậm chí chẳng nhớ Yoongi-hyung là ai à? Đúng là hết thuốc chữa

Tiếng la chói chang ấy phát ra từ người chưa từng một lần lớn tiếng với cậu em maknae của mình. Jimin giận thật rồi, là rất giận nữa là đằng khác. Bởi trước giờ Jimin luôn luôn ủng hộ và thích thú với tình cảm của Jungkook và Yoongi, nếu so sánh thì chẳng khác nào một cô gái ngồi xem phim ngôn tình đến đoạn nam chính lừa dối nữ chính cả.

Còn về phía Jungkook nghe tên Yoongi thì có chút quen thuộc. Đầu có tí đau nhưng dù cố nhớ thì câu trả lời đáp lại vẫn là "Người con trai này là ai?"

Yoongi chẳng còn giữ được bản thân cho nước mắt trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp của anh. Jimin thấy thế liền nhân cơ hội Jungkook rối trí thì chuồn thoát và nắm lấy tay anh đẩy về phía cậu. Yoongi bây giờ đứng mặt đối mặt nhìn Jungkook. Từng đường nét trên khuôn mặt trắng nõn của anh khiến cậu cảm thấy quen thuộc, quen thuộc lắm dù chẳng thể nhớ nổi. Và khi nhìn những giọt nước mắt kia, tim cậu đau như có thứ gì đó bóp lại. Cho đến khi anh cất tiếng nói.

- Kookie? Em thật sự không nhớ anh sao, Yoongie của em đây mà

Càng nói anh càng khóc. Thật, cậu chẳng nhớ gì cả. Đầu cậu đau như bổ búa. Cậu khụy xuống đất, ôm lấy đầu mình mà vò lấy. Miệng thì lẩm nhẩm liên tục.

- Yoongie, Yoongie, Yoongie...

3 người ngoài cửa hốt hoảng gọi chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Kim Taehyung ôm lấy Jimin vào lòng trấn an dù trong thâm tâm của chính mình cũng chẳng yên tĩnh. Yoongi vội lau đi những giọt nước mắt cuối xuống xoa đầu Jungkook, ngăn cho cậu không tự làm đau chính mình. Rồi cậu nhìn lên anh, với nụ cười vui sướng.

- Yoongie của em. Đúng rồi, mãi mãi là của em. Yoongie~

Sau đó cậu ngất xỉu trên nền đất lạnh ngắt, trong sự sợ hãi của Yoongi. Vừa đúng lúc bác sĩ tới. Jungkook được đưa vào phòng khám để chụp não bộ khi cậu vừa mới thức dậy, sau đó được gặp bác sĩ tâm lý để kiểm tra. Sau đó cả đám được biết tình trạng của Jungkook.

Não bộ bị chấn thương nặng nên dẫn đến mất trí nhớ. Tuy nhiên điều kì lạ là chỉ quên mất người cuối cùng nhìn thấy, não bộ tự động thay thế người đó bằng một người khác có ngoại hình hoặc tính cách giống. Đó là lí do Jungkook có hành động như vừa nãy. Còn việc đau đầu lúc nãy là do não từ chối tiếp nhận thông tin cùng hình ảnh của Yoongi. Cuối cùng là câu nói hết sức đáng sợ trước khi cậu ngất xỉu, lí do chưa biết. Cũng không hề có dấu hiệu của sự điên loạn.

[Kookga] Cuộc đời anh sinh ra chỉ dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ