Nếu tình yêu và nỗi nhớ ấy cũng có thanh âm, chỉ hi vọng đó đừng là tiếng nức nở nghẹn ngào...
------------------------------------------------------"Ai đó đã nói rằng đến đây là kết thúc, chỉ cần em đừng nặng lòng nữa, thế thôi..."
Gulf khẽ gấp lại trang sách, đôi mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài. Cơn gió mùa thu qua ổ cửa sổ, thổi vào tâm hồn trống rỗng tựa như trang giấy trắng.
Nhìn tờ lịch trên bàn, thì ra, mình đã xa anh gần hai năm rồi.
Ngày đầu tiên rời đi, tựa như đất trời sụp đổ, không cách nào chống đỡ. Hồi ức bảy năm qua trở nên bén nhọn như dao găm, hai mắt nhoè đi từ lúc nào không hay. Gulf không nhịn được liên tục đi tìm anh, nhưng chưa lần nào thấy bóng dáng người kia xuất hiện.
Một tháng qua đi, đêm đến không thể chơp mắt, bắt đầu hình thành thói quen hút thuốc, bạn bè khuyên thế nào cũng không ngừng được.
Ba tháng qua đi, ngày ngày vùi đầu vào công việc, đến khi vô tình thấy mình trong gương, dường như không còn nhận ra bản thân nữa, gương mặt xanh xao, thân hình đã gầy đi hai phần.
Bước vào tháng thứ năm , trên đường trở về nhà, tình cờ gặp một nhóm thanh niên chừng 20 tuổi, tổ chức một cuộc thi vẽ tranh chân dung đường phố , vì tò mò nên tham gia, cuối cùng không ngờ lại đạt giải. Từ đó, Gulf phát hiện, thì ra, mình cũng có hứng thú với hội hoạ.
Gần một năm kể từ khi rời đi, cuộc sống dần đi vào nhịp đều đặn, tuy địa vị của người kia trong lòng vẫn không vơi được bao nhiêu, nhưng Gulf đã không còn quá đau khổ như trước nữa, chỉ là đôi lúc uống say sẽ nhớ về anh ấy, khóc lóc đôi chút đến mệt rồi sẽ lại tự mình say giấc,đến ngày mai tỉnh dậy, sẽ lại là một ngày thường nhật.
Ngày lập thu, thời tiết vô cùng đẹp, Gulf đến cô nhi viện làm tình nguyện, mấy đứa trẻ rất đáng yêu, lại được một bạn nhỏ cho vài cái kẹo ngọt, trong lòng thầm nghĩ, thực ra, cuộc sống này còn rất nhiều điều đẹp đẽ.
Trước kia còn ở căn nhà cũ, cả thế giới đều xoay quanh Mew, đến bản thân thích gì, muốn làm gì cũng không biết, hoặc có thể là biết, nhưng lại chỉ quan tâm đến sở thích của người kia.
Khoảng cách giữa anh và Gulf không xa lắm, thậm chí thi thoảng còn cận kề nhìn thấy anh, nhưng Gulf không coi đó là "gặp gỡ" , và cũng dần bằng lòng với điều ấy. Dù không thể triệt để quên đi Mew, tình cảm bảy năm sao có thể dễ dàng quên đi như thế, nhưng Gulf quyết định, sẽ xoá đi những kí ức buồn bã, rồi sau đó vẽ lên bức tranh cuộc sống rực rỡ, mà bản thân chưa một lần được trải nghiệm.
Bảy năm sống cùng anh, lại thêm gần hai năm để trở về điểm xuất phát ban đầu, Gulf dường như đã có chút tiếc nuối. Đến hiện tại,Gulf cuối cùng cũng thuộc về chính mình. Gulf là của Gulf, không phải là của bất kì ai nữa.
Gulf vốn nghĩ rằng, chỉ cần anh đối xử với mình tốt thêm một chút, chỉ sợ rằng cả đời cũng không thể quên đi hình bóng anh. Nhưng thật may, cuối cùng, cũng bắt đầu dần buông bỏ được rồi.
Mà Mew bên này, vẫn như trước kia, không phát sinh thêm bất cứ mối quan hệ nào, ngay cả bạn tình cũng không.
Có một lần anh ngà ngà say, gọi trợ lí đến đưa về, mà người này là Mild, bạn thân nhất của Mew. Mild cơ hồ nghe thấy tiếng anh chữ được chữ mất trong lúc lái xe.
"Mild, hình như tôi đã không còn nhớ đến Land nữa"
Biết quan hệ của Gulf và Mew chỉ là trên danh nghĩa, cũng biết Gulf một mình đem lòng yêu người kia, mặc dù là bạn thân , Mild thực sự không đành lòng khi hay tin Gulf đã rời đi.
Từ trước đến giờ, chuyện.tình cảm của Mew,anh không hề hỏi hay xen vào, vì đã biết rõ cái tính cố chấp kia sẽ chẳng lọt tai lời khuyên của ai.Mild thông qua kính chiếu hậu nhìn gương mặt người ngồi đằng sau, lần này không biết tại sao lại lên tiếng.
"Vậy còn Gulf?"
Câu hỏi này chính xác kéo Mew đang trầm luân trong men rượu, khôi phục lại được phần nào ý thức.
Mew vẫn luôn để ý đến em ấy, bất quá, cũng chỉ dám nhìn từ xa. Có trời mới biết, đã có bao nhiêu lần Gulf đến tìm, Mew phải cố gắng ra sao, để bản thân không khiến em ấy lún thêm sâu vào thứ tình cảm không chắc chắn của anh.
"Em ấy hiện tại sống rất tốt, tôi rất vui".
Mild nhận thấy ánh mắt người kia rũ xuống, rõ ràng là đang lừa mình dối người. Nhưng cuối cùng, vẫn là không vạch trần, coi như để cho người còn lại trên xe chút mặt mũi.
Anh vẫn luôn âm thầm lặng lẽ dõi theo em, mặc dù biết đã đánh mất em rồi. Anh thực sự muốn nói " anh tiếc nuối". Mộng tan, người đi mất rồi, anh phải làm sao đây,Gulf?
____________________________________
Nhìn view cứ giảm mà không có động lực viết tiếp chút nào luôn ý 😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
LOSER | MEWGULF
FanfictionNgọt, ngược ,HE, gương vỡ lại lành *26/8/20* ___________________________________________ "If life is a movie, you're the best part"