Chương 6

2.2K 145 7
                                    

Một người đã trải qua chuyện thương tâm nào đó, sẽ không đứng im  nhìn ai đó khác phải trải qua loại chuyện thương tâm giống như mình...
--------------------------------------------------------

Hoàng hôn đổ bóng đầy một mảnh hồng đào xuống đồi cỏ xanh rờn, Mew quỳ một gối đặt bó hoa bách hợp trắng xuống phần mộ bên cạnh, hốc mắt có chút đỏ lên,mà trên môi lại như có như không gượng vẽ ra một nụ cười.

"Cuối cùng con cũng có thể đường đường chính chính sống với cảm xúc thật của mình."

Thật lâu sau, lại nghe thấy thanh âm ấy vang lên lần nữa, dứt khoát, kiên định.

"Rồi sẽ có ngày con mang em ấy đến đây, gặp mặt người".

Mew cúi đầu, xoay lưng đi ,vừa kịp che được một giọt nước mắt mạnh mẽ rơi xuống.
--------------------------------------------------------
Mew hiện tại, bắt đầu học được cách theo đuổi và quan tâm một người.

Chẳng hạn như, đúng bảy giờ sáng mỗi ngày, đều xuất hiện trước cửa nhà Gulf, chỉ đặt bữa sáng ở đó, rồi lái xe ba mươi phút trở ngược lại căn hộ của mình.

Hay đúng năm giờ ba mươi phút chiều , đều lặng lẽ đi xe thật chậm theo sau Gulf, nhìn em ấy bước vào tận cửa khu chung cư, mới an tâm rời đi.

Mew sợ em ấy chưa thể thích nghi với tình cảm hiện giờ của mình, lại càng không muốn em ấy cảm thấy cuộc sống bị đảo lộn quá nhiều, cứ an an ổn ổn  ở đằng sau em ấy như thế. Anh chợt nhận ra, thì ra thích một người, là loại cảm giác, chỉ cần  là chuyện có dính dáng tới người kia, dù là nhỏ nhất, cũng cẩn trọng tới mức này.

Mà Gulf cũng biết, bữa sáng đưa tới chắc chắn là của Mew, cũng biết anh mỗi tối đều theo sau mình, đã có mấy lần chủ động liên lạc, bảo anh đừng làm thế nữa, nhưng rốt cuộc, người kia không nói gì, đổi lại, bữa sáng vẫn đến đều đặn, mỗi tối đều sẽ nhìn thấy chiếc xe  quen thuộc đi thật chậm sau mình.

Gulf có lúc chợt nghĩ, cách đây hai năm, nếu anh ấy đối xử với mình cũng tốt  như hiện tại, có lẽ, đến bây giờ hai người cũng giống như những đôi tình nhân khác rồi đi.

Mà Mew có lẽ cũng đang nghĩ giống Gulf, sẽ thật tốt, nếu ngày ấy bản thân không ngu ngốc đến vậy, ngay cả tình cảm của bản thân cũng không nhận ra.

Ngày ngày vẫn cứ trôi qua như thế, chỉ là hôm nay, Mew có chút khác lạ hơn thường ngày, lúc  theo Gulf đến nhà, còn đường hoàng mở cửa xe đứng trước mặt Gulf.

"Mew, đừng làm như vậy nữa, chúng ta cứ sống như hai năm nay, chẳng phải rất tốt đó sao? Có thể nào, đừng làm em khó xử nữa, được không?"

Người đối diện vẫn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng tiến lên phía trước, ôm  chặt thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng, mặc cho Gulf vẫn cứ đẩy anh ra.

Gulf cảm thấy, hình như hôm nay anh có chút lạ, bình thường, nếu như Gulf không cho phép, Mew sẽ một hai không dám làm càn, cũng không dám ôm Gulf như vậy.

"Em khó xử hay khó chịu thì cứ trút giận lên anh đi, anh tuyệt đối không than vãn. Nhưng mà, anh có một chuyện phải nói cho rõ ràng. Hai năm qua, anh sống không tốt chút nào. Em nói anh ngu ngốc cũng được, yếu đuối cũng được, không có em, anh thực không biết đâu là nhà"

Gulf bị cưỡng chế ở trong vòng tay Mew, gương mặt đột nhiên xuất hiện vệt hồng hồng đỏ đỏ, cổ họng dường như nghẹn đi. Đã chín năm trôi qua rồi, người kia quả thực vẫn có ảnh hưởng lớn với Gulf như ngày đầu. Những lời nói kia, từng bước dội vào tim Gulf, mạnh mẽ như muốn ở trong đó  dời sông lấp bể, không chừa cho Gulf  đường lui.

Nội tâm Gulf  bị Mew mang ra cào cấu một trận, ngứa ngáy không thôi, trong lòng không tự chủ được, thầm nghĩ, thì ra người kia có thể dịu dàng ôn nhu đến mức này, thành công biến Gulf thành một chú nai con, trước mắt Mew đều chạy loạn không biết đường về.

Đến khi cả hai tách nhau ra, Mew mới thấy trên mặt Gulf có một khoả ửng đỏ bất thường, liền vụng trộm cười trong lòng mấy cái, ôn ôn nhu nhu xoa đầu người trước mặt, suy suy tính tính bước sau nên làm gì để có thể thu phục được con nai nhỏ này.

Có lẽ, là tiếp tục đem chân tình từng chút một cho Gulf  biết rằng, Mew hòan toàn có thể  là một người yêu cho em ấy cảm giác an tâm,  lại có thể bên cạnh giống như  một trưởng bối, thay em ấy gánh vác tất cả quãng đời về sau, kể cả lúc dương quang ấm áp, hay lúc phiền muộn âu lo.

Trong lúc Mew vẫn mải mê suy nghĩ, Gulf vội vã xoay người, trước khi bước vào còn bồi thêm một câu.

"Mau về đi, em sẽ không động lòng đâu"

Mà động lòng hay không, chính em ấy là người biết rõ nhất. Chính ra cũng chẳng tính là động lòng nữa, vì suốt chín năm qua, Gulf vẫn luôn mang trong tim rung động ngày nào, ngay cả trong những năm tháng  khổ sở thúc ép bản thân quên đi anh.

------------------------------------------------------

Ta da, mọi người còn nhớ mình khôngggh? I come back ❤













LOSER | MEWGULFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ