Mùi máu, mùi thuốc sát trùng xen lẫn vào nhau, toả ra khắp phòng.
Mew ngồi trên ghế, chăm chú nhìn Gulf còn ngồi dưới sàn nhà lạnh băng dùng bông y tế xử lí vết thương cho mình, cỗ đau xót trong lòng không hề thuyên giảm đi phần nào.
Gulf hiện tại, cùng với Gulf cách đây nửa tiếng, tựa như hai con người khác biệt, đại não Mew như nổ tung một tiếng,hoàn toàn không thể thích ứng kịp.
Vừa nãy em ấy trong thang máy ôm mình, hôn mình y như đang làm nũng, nhưng mà, từ lúc bước vào nhà, dù Mew có nói gì cũng không lên tiếng đáp trả, hình như, còn có chút không bình thường.
Trừ bỏ ánh mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc quá nhiều, Mew khẳng định, Gulf chắc chắn là đang tức giận. Em ấy toả ra một loại khí tức bức người, nhìn qua hoàn toàn không giống dáng vẻ vô hại, đáng yêu thường ngày.
"Gulf"
"Anh đừng nói"
Câu này Mew gọi cũng đã không dưới mười lần, người nhỏ hơn cuối cùng cũng cho anh một câu hồi âm. Nhưng mà , giọng điệu này, đánh thẳng vào não Mew một điều rằng, lần này Gulf thực sự tức giận.
Mà anh biết rõ, nguồn cơn của sự tức giận này, lỗi hoàn toàn là tại anh, dù có bày ra lí do gì, cũng không thể bao biện được.
"Gulf, anh xin lỗi. Là anh không suy nghĩ thấu đáo"
"Em bảo anh đừng nói nữa".
Thanh âm của em ấy hiện tại như sắp khóc đến nơi, còn mang theo chút run rẩy đến đau lòng. Gulf thu dọn đống bông dính máu, lẳng lặng cho xong vào túi rác, cuối cùng mới từ từ ngẩng mặt lên.
Lúc này Mew hoàn toàn bị doạ sợ, nói chính xác hơn, là bị những giọt nước mắt của Gulf, đánh thẳng vào tâm can, không biết phải làm sao, liền vội vã kéo em ấy dậy, mang vào trong lòng vuốt ve.
Người nhỏ hơn vùi đầu trong lồng ngực Mew, ướt cả một khoảng áo, Mew đều cảm nhận thấy, tựa như sự ấm áp từ nước mắt Gulf, thấm ướt trái tim anh, làm nó mềm nhũn không thôi.
Anh vuốt ve tóc Gulf, một tay vỗ lưng, Gulf nghe thấy Mew trên đỉnh đầu mình nhè nhẹ giải thích.
" Gulf, em có từng nghe thấy câu này hay chưa? Một người đã từng trải qua nỗi đau nào đó, sẽ không để người khác phải trải nghiệm loại nỗi đau giống như mình. Em biết không? Ánh mắt của đứa nhỏ kia đặc biệt đẹp, đặc biệt tinh nghịch, giống như anh năm đó, đứng bên đường chờ mẹ quay lại cùng với kẹo bông trên tay. Nhưng mà, ,anh chờ mãi cũng không thấy mẹ quay lại, chỉ còn thấy trước mắt một mảng máu đỏ thẫm . Nên anh, anh không có cách nào đứng im nhìn câu chuyện năm ấy lặp lại thêm một lần, ngay trước mắt anh. Em có thể nào..."
Mew không có cách nào nói hết câu cuối được, vì vòng tay Gulf cứ thế mà dần chặt lại, tựa như mang tim Mew siết lại , siết đau đến nỗi nước mắt Mew cũng theo đó mà chảy xuống, thấm vào mấy sợi tóc màu nâu nhạt của Gulf.
Lần đầu tiên, Gulf chân chính thấy anh khóc trước mặt mình.
Lần đầu tiên, anh chủ động tháo bỏ lớp cứng rắn thường ngày, mà kể cho Gulf nghe về chuyện quá khứ.
Gulf biết, biết chắc rằng mình là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất anh không kiêng dè mà bộc lộ xúc cảm yếu đuối của bản thân.
Ở bên cạnh anh bao nhiêu năm, cuối cùng, Gulf cũng đường đường chính chính trở thành ngoại lệ của Mew , đường đường chính chính bước vào cuộc sống của anh ấy.
Chỉ là, cách thức này thực sự thương tâm, Gulf không những không bài xích mặt yếu đuối này của Mew như anh vẫn nghĩ, mà còn muốn Mew sau này, ở trước mặt mình có thể không kiêng dè như trước nữa.
Cái gì là tức giận, Gulf đều không quan tâm nữa, chỉ muốn mang người trước mặt bao bọc trong ấm áp.
Nghĩ liền làm, Gulf ngẩng lên từ trong lồng ngực anh, cái gì cũng không nói, rướn người lên hôn môi Mew.
Môi Mew lành lạnh, Gulf lại cảm nhận được cả vị nước mắt khi nãy của anh, càng mạnh mẽ hôn lên.
Mew có chút không thích ứng nổi, mấy mấy giây mới nhận thức được, vòng tay ra sau, giữ gáy Gulf, làm nụ hôn càng sâu hơn.
Vừa tách khỏi môi người kia , Gulf liền nhận ra, dường như có gì không đúng lắm. Ngay khi vừa dịch chuyển mông mình tìm tư thế thoải mái dựa vào anh, Gulf cảm thấy chỗ mình ngồi nãy giờ, gồ lên hẳn một khoảng khó nói.
Gulf không nói gì mặt mày đỏ bừng nhìn người kia, mắt vẫn còn hơi đỏ, thế nhưng ở trong mắt người kia,không biết tại sao lại tựa như câu nhân.
Mew biết Gulf nhất định cũng đã cảm thấy vật kia khác thường, chỉ lo Gulf bị doạ đến sợ, hoặc là kiên quyết đòi đuổi anh về cũng nên.
"Em yên tâm, anh nhất định không tổn hại đến em, em nhất định phải tin anh. Em đừng sợ anh , có được không?"
Mew thật muốn khóc cũng khóc không xong, khó khăn lắm Gulf mới mở lòng lại với anh, không thể để em ấy chạy mất được.
Mà Gulf, không khá hơn Mew là bao, không biết phải làm như thế nào cho phải, bản thân vốn dĩ không sợ anh, chỉ là, hiện tại thì không thể.
Gulf lí nhí trong cổ họng, thanh âm mỏng nhẹ, lại đứt đoạn cứ thế mà đi thẳng vào đại não Mew.
"Em không sợ anh. Nhưng mà, nhưng mà..., tay anh... Tóm lại là bây giờ không được đâu."
"Em đi vất rác đây"
Đến khi Gulf mở cửa bước ra đến ngoài rồi, Mew vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác như không tin vào tai mình.
Em ấy, nói không sợ mình, là chính em ấy nói.
Em ấy, thực sự đã chấp nhận mình rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
LOSER | MEWGULF
FanficNgọt, ngược ,HE, gương vỡ lại lành *26/8/20* ___________________________________________ "If life is a movie, you're the best part"