Chương 4

2.4K 179 20
                                    

Ngu ngốc đến nỗi đánh mất em, anh  trầm luân vô  định giữa biển người mênh mông, không có cách nào yêu thêm ai nữa...
___________________________________

"Ngày đầu tiên thích Mew Suppasit, anh ấy không thích mình "...

" Một tháng thích Mew Suppasit, anh ấy chưa thích mình"

"Một năm thích Mew Suppasit, anh ấy vẫn chưa động lòng"...

Bàn tay to lớn của Mew khẽ vuốt lên nét chữ đều đều trên cuốn nhật kí màu xanh trong tay, môi dường như run lên vài nhịp.

Ánh mắt Mew đưa đến những trang tiếp theo, tay vẫn bận rộn lật cuốn sổ nhỏ, những trang kế tiếp, hầu như nội dung không hề thay đổi ,  nụ cười đau xót dần hiện ra trên khoé môi.

"Năm thứ ba thích Mew Suppasit, anh ấy vẫn còn chưa thích mình"...

" Đợi Mew Suppasit đến năm thứ năm rồi, anh ấy rốt cuộc định khi nào mới bắt đầu thích mình?"

Đọc đến năm thứ bảy , nước mắt trên mi  nối đuôi nhau rơi xuống từ khi nào, nóng bỏng, dội ngược vào  tim , tựa như đem đáy lòng Mew ra cào loạn.

Đây là lần đầu tiên Mew bước chân vào phòng Gulf sau khi em ấy rời đi, lại tình cờ phát hiện ra cuốn nhật kí kia, chẳng biết, là em ấy bỏ quên không mang đi, hay là cố tình để lại nơi đây, vì không muốn viết tiếp chúng nữa?

Hôm nay, nếu không bước vào căn phòng này, khẳng định đến hết đời , có lẽ Mew sẽ không biết, suốt bảy năm chung sống, em ấy thích mình đến mức nào, cũng không thấy được mình ngu ngốc đến mức nào...

Kí ức về Gulf như sóng xô bờ, liên tục,dồn dập hiện lên từng chút trong trí nhớ, một lần nữa đem Mew vùi vào trong  những tháng ngày xưa cũ.

Cứ tưởng rằng, thời gian sẽ làm tròn nghĩa vụ của nó, đem chút tình cảm muộn màng, bất an dành cho Gulf xếp gọn gàng vào quá khứ, nhưng không, Mew cảm tưởng mình sắp không  khống chế được bản thân nữa rồi. Hai năm trôi qua, mỗi đêm đến đều không ngon giấc, bắt đầu  mộng tưởng về cái giây phút Gulf quay lưng lại phía mình,  không một lần quay đầu lại, dù Mew có ôm chặt, em ấy vẫn cứ thế khuất dần, chìm vào màn sương mờ mịt.

Sắc xanh trời rạng rỡ mỗi ngày, cũng dần vì Gulf mà tan biến đi, chỉ để lại trong lòng Mew một mảng tình cảm ngổn ngang, ướt đẫm như ngày Gulf rời đi. Mình chỉ chịu đựng gần hai năm với tình cảm dành cho em ấy, đã đau đến mức này, Mew thực sự cảm nhận rõ từng chút đau đớn của Gulf khi xưa.

Bàn tay ấm áp của em ấy lúc ôm sau lưng , giọng nói đẹp đẽ khi xưa giờ phút này khiến Mew sắp phát điên lên mất rồi. Nỗi nhớ ấy triệt để mang trái tim  Mew đổ vỡ tựa như lâu đài cát, cứ thế tan dần ,tan dần...

Mew thật muốn, chạy nhanh đến chỗ Gulf, ôm em ấy thật chặt, mặc em ấy có ghét bỏ , có đánh mắng, có đuổi đi, cũng quyết không buông ra...

Cứ cho là Mew ích kỉ đi, chẳng sao hết. Ích kỉ vì tình yêu, vẫn đáng. Không dám theo đuổi tình yêu, mới là hèn nhát. Anh không muốn làm một người hèn nhát nữa.

Cứ cho là Mew không nói lí lẽ , chẳng sao hết. Không nói lí lẽ vì một người như Gulf, trăm ngàn lần thoả đáng.

Cứ cho là Mew bị điên rồi đi, chẳng sao hết.Vì  để Gulf rời đi, đã là điều điên cuồng nhất mà Mew từng làm rồi. Nếu coi việc đánh mất Gulf là một sai lầm, thì sai lầm này, quả thực rất đáng trách.

Mew thật muốn đứng trước mặt Gulf, thẳng thắn nói một câu " Gulf, xin lỗi đã bắt em chờ suốt bảy năm".Mew cũng tiện tay viết thêm một dòng vào nhật kí :"  Năm thứ bảy, Mew Suppasit thực sự thích Gulf Kanawut mất rồi".

Trái tim Mew đập càng ngày càng nhanh, như mách bảo: nếu còn không mau đến tìm em ấy, sợ rằng cả đời này, mãi mãi vẫn không thể cho em ấy biết tấm ý, sẽ hối hận cả đời.

Nếu còn tiếp tục do dự, Mew sợ rằng em ấy sẽ gặp được một người thích hợp hơn mình, rồi sẽ mang tình cảm trao hết lên người ấy, mãi mãi quên đi một người có tên là Mew Suppasit.

Mew thực nghĩ, dù em ấy không còn yêu mình cũng không sao, Gulf có thể chờ  bảy năm lâu như vậy,  Mew cũng có thể dùng từng ấy năm theo đuổi lại em ấy. Để Mew bên cạnh em ấy lâu một chút, để em ấy từ từ mở lòng, cũng là để bù đắp lại chân tình Gulf đã trao cho mình.

Ngu ngốc nhất đời người, là không nhận ra được bản thân thích một ai đó.Gulf, đợi anh thêm một chút nữa thôi, có được không?

___________________________________

Lắm lúc vừa cạn ý tưởng, vừa không có động lực tí nào cả luôn, drop thì lại tiếc :((







LOSER | MEWGULFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ