Năm đó Dụ Ngôn 15 tuổi.
Cô vừa kết thúc một buổi dài 2 tiếng ở trường. Cô vừa mở cửa, vứt chiếc cặp lên ghế, nằm thường thượt ra giường thở dài. Thật mệt mỏi. Cô muốn ngủ. Một giấc ngủ sâu. Bỗng có ai đó đứng cạnh cửa phòng. Là một con nhóc.
-"Hử? Nhóc là ai?"
Nhóc con đó chỉ im lặng nhìn cô mà không nói gì. Hỏi mà không trả lời. Kì quặc. Cô chú ý đến ánh mắt nó. Nó đang nhìn về phía bàn học của cô.
À!!! Ra là chú ý đến viên kẹo mà cô vừa mua về.
-"Nhóc con!! Lại đây chị cho kẹo."
Nghe tới kẹo là nó hí hửng chạy tới chỗ cô. Đúng là bọn con nít mà. Cô đưa kẹo cho nó. Nói ngọt hỏi.
-"Nè nhóc!! Em tên gì?"
Nó im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời
-"Đới Manh ..."
Trong đầu Dụ Ngôn giờ chỉ nghĩ: Nhóc con này load chậm vậy sao?
-"Còn chị ..."
-"Hửm?"
-"Chị tên gì ...?"
Ôi cái bản mặt nó kìa. Dễ thương dã man!!! Hình như nó sợ cô làm gì nó hay sao ấy.
-"Chị là Dụ Ngôn. Nhóc sợ chị sao?"
Nó khẽ lắc đầu.
What??? Không sợ cô? Mà nãy nhìn cô với ánh mắt đó. Nhóc con lạ lùng.
-"Nhóc nhiêu tuổi?"
-"5."
-"Ba mẹ của nhóc đâu cả rồi?"
Cô hỏi xong nhưng nó chỉ im lặng. Hừm ...là sao đây?
-"Đới Manh?"
-"Dạ"
-"Ba mẹ em đâu?"
-"Ở dưới ..."
Cô tò mò muốn biết ba mẹ của nhóc con này là ai. Đẻ đứa con khéo thế không biết. Coi hai cặp má phúng phính của nó kìa. Thêm cặp mắt to tròn, lông mi dài. Làn da trắng mịn. Đúng là da con nít. Chỉ là tiếc là răng nó sâu hết. Chỉ còn chừa vài cái.
-"Chị đưa em xuống dưới nhà chịu hông?"
-"Dạ"
Bố mẹ nhóc con hoá ra là bạn thân của ba mẹ cô. Ông bà Đới.
Nhà cô thuộc dạng có tiền. Nói đúng hơn là ba cô sở hữu tập đoàn KS chuyện về đồ công nghệ điện tử. Mọi mặt hàng được sản xuất ra đều sold out chỉ trong hai ngày. Còn mẹ cô là cựu quán quân hoa hậu năm 1988. Ba mẹ cô đều thuộc dạng cao ráo nhưng sao cô lại lùn tịt. Cô còn có một cô chị gái tên Dụ Mẫn. Chị ấy đang học lớp 12. Chị ấy cũng cao lắm. Mỗi cô lùn. Dụ Ngôn không can tâmmm!!!! Lạc vấn đề. Ông bà Đới là bạn thân của ba mẹ cô từ khi cô chưa sinh ra. Hai bên đều qua lại giúp đỡ nhau. Chắc là mới sanh được cô tiểu tử này. Cô đoán là nhóc con này sẽ được cưng như trứng hứng như hoa cho coi. Ông bà Đới cũng có riêng công ty của mình. Chả kém cạnh gì so với công ty của ba cô.
-"Cháu chào hai bác!!"
-"Dụ Ngôn phải không? Lâu rồi không gặp cháu. Khoẻ chứ?"
-"Dạ vâng!! Cháu khoẻ."
-"À bác quên chưa giới thiệu với cháu. Đây là Đới Manh. Con gái bác"
-"Cháu biết rồi ạ. Con bé dễ thương lắm bác."
-"Chỉ mong sau này nó xinh đẹp được như cháu thôi."
-"Bác cứ trêu cháu."
Dụ Ngôn được gọi là hoa khôi của trường. Nhan sắc chỉ mới 15 tuổi nhưng không đùa được đâu. Thật sự xinh đẹp. Đã có nhiều thằng nhóc khối dưới tỏ tình mà chẳng đồng ý. Trong khối thì được bọn con trai cưng chiều. Đúng là đẹp thì dễ sống hơn nhiều.
Nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp của cô. Đẹp tới nỗi kể cả con gái cũng có người đã tỏ tình với cô rồi. Điển hình gương mặt tiêu biểu Khổng Tuyết Nhi. Theo đuổi cô gần 1 năm nhưng cô không đồng ý. Còn bây giờ Khổng Tuyết Nhi là của Hứa Giai Kỳ rồi. Cả ba dần dần thân nhau từ hồi nào cũng không biết.
Đã đến giờ gia đình Đới phải về. Nhóc con Đới Manh cứ níu áo Dụ Ngôn không chịu về. Chậc chậc
-"Đới Manh. Em về đi. Hôm nào chị qua nhà em chơi. Ha?"
Dụ Ngôn đã không ít lần qua nhà Đới. Vì bên đó toàn mời cơm gia đình cô. Giờ mới nhớ. Đới Manh còn một cậu anh trai 12 tuổi tên Đới Lâm.
-"Manh. Em ngoan, về đi ha? Bữa sau chị sang chơi với em nha?"
-"Chị hứa đó ..."
-"Ừ chị hứa."
-"Móc ngoéo tay thề đi."
-"Được luôn."
Vòng ngón út, ngoắc tay xin thề. Nhóc con dễ thương thật. Mãi một lúc sau Đới Manh mới chịu về. Dụ Ngôn thở dài đi về phòng, với lấy điện thoại. Lại một đống tin nhắn từ nhóm lớp. Cô tắt thông báo rồi vứt điện thoại sang một bên. Cô nhắm mắt lại rồi dần dần ngủ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Thua Tôi 10 Tuổi (Độc Gia Đới Ngôn)
Fanfiction[Cover] Em là một con nhóc. Chỉ là một con nhóc