Đây là ngày đầu tiên Đới Manh đến công ty để làm việc, là kế thừa chức vị chủ tịch của ông.
Lúc nó bước vào công ty. Thì cũng chỉ có áo vest đen, sơ mi trắng với quần tây âu thôi. Thế mà cả nhân viên nữ và nhân viên nam cứ nhìn nó chằm chằm. Nó ghét bị nhìn như vậy.
-"Còn nhìn nữa thì tôi móc mắt mấy người đấy."
Nó nói với một ánh mắt sắc lẻm làm mấy người đó sợ hãi quay đi. Nó đi lại bục sảnh, đứng lên đó, bảo thư ký riêng của nó đi tập hợp tất cả nhân viên, trưởng phòng, giám đốc, tổng giám đốc gì gì đó lại đây.
Khi mọi người tập hợp đầy đủ cả, nó khẽ nhìn tất cả mọi người rồi nói.
-"Xin chào!! Tôi là Đới Manh, con gái của cựu chủ tịch Đới Lâm Hạo. Ba tôi đã quá tuổi, vì vậy ông ấy đã kế thừa chiếc ghế chủ tịch này cho tôi. Tôi mong chún ta làm việc vui vẻ, mọi người hãy chăm chỉ lên. Bất kì ai có ý định phản lại ...đừng trách tôi!!"
-"..........."
Chẳng một ai dám hó hé lời gì. Phần là mê mẩm sắc đẹp của nó, phần là sợ gương mặt và câu nói của nó. Mà đa phần là sợ.
-"Ai có ý kiến gì không?"
Cả đám đều lắc đầu không nói gì. Nó cười hài lòng. Ít ra đám người này còn biết sợ.
-"Tốt!! Tất cả tiếp tục công việc đi. Thư ký Kun, đi theo tôi."
Nó rời khỏi bục sảnh cùng thư ký riêng của nó. Tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu vị chủ tịch này làm việc lâu dài ở đây, e rằng sẽ có người chết vì đau tim mất.
Nó trở về phòng chủ tịch, ném một một USB cho thư ký Kun rồi ra lệnh.
-"Tìm hiểu về ba người, trưởng phòng Vương Lâm Kiệt, giám đốc Tần Hạ Nghiên, tổng giám đốc Lâm Phong Hàn cho tôi."
Thư ký Kun toan tính bước đi thì mó kêu lại. Đưa chiếc máy định vị cho cậu ta.
-"Đưa cái này cho Dụ Ngôn, giáo viên dạy tiếng anh ở trường cấp 3 Bắc Kinh. Hiện tại cô ấy đang ở trường. Nói với cô ấy, gắn nó phía sau điện thoại, không được tháo ra cho dù xảy trường hợp nào."
Cậu ta gật đầu rồi bước đi.
Thư ký Kun tên là Thái Từ Khôn. Cậu ta là người cho ba nó chọn. Một người đáng tin cậy, thông minh, có thể giải quyết tốt mọi công việc được giao.
Đới Manh nhìn vào khung vừa được đưa đến đây không lâu. Là ảnh của Dụ Ngôn. Nó nhìn vào khẽ mỉm cười.
-"Em nhớ chị quá à ..."
=====================
Dụ Ngôn đang dạy ở lớp 10B2. Đây là buổi dạy đầu tiên của cô. Mọi học sinh thấy cô đều hò hét như thần tượng. Cô quá đỗi xinh đẹp đi. Đang dạy dở thì học sinh kêu lên rằng có người muốn gặp cô.
-"Anh là ai?"
-"Xin chào!! Chủ tịch Đới bảo tôi đưa cái này đến cho cô. Nói rằng cô hãy gắn nó phía sau điện thoại, dù có gì xảy ra cũng không được tháo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Thua Tôi 10 Tuổi (Độc Gia Đới Ngôn)
أدب الهواة[Cover] Em là một con nhóc. Chỉ là một con nhóc