Kể từ hôm đó, cả Đới Manh bà Dụ Ngôn không ai liên lạc cho ai, cũng không ai đến tìm ai. Đới Manh suốt ngày chỉ ở trong phòng. Nó chẳng chịu ăn uống gì cho dù ông bà Đới năn nỉ hết lời. Nó chỉ nói với ông bà làm ơn đừng nói chuyện nó đi du học cho cô nghe. Nó không muốn gặp cô nữa. Nhất là hai người vừa gây nhau.
Còn nhớ tờ giấy cô viết lại trước khi rời phòng nó chứ?
-"Chúng ta vốn dĩ là không thể Đới Manh. Em thua tôi 10 tuổi. Ta là chị em. Sẽ chẳng ai chấp nhận mối quan hệ này đâu. Tôi không yêu em. Tôi xin lỗi, Đới Manh!!"
Đó là toàn bộ nội dung mà cô viết trong tờ giấy đó. Nó cười nhạt. Cô là sợ xa hội kì thị? Cô là yêu phải xét tuổi tác? Cô vốn dĩ không yêu nó. Được thôi!! Người ta đã từ chối thẳng thừng rồi, chả nhẽ nó còn dai mà bám theo. Nó buông.
-"Manh à!! Chiều nay con bay rồi nên ăn uống chút gì cho có sức đi."
-"Con không đói. Con ổn mà mẹ."
Bà Đới khẽ thở dài. Đã hai ngày rồi con gái bà không chịu ăn chút gì vào bụng. Người nó giờ đã gầy như bộ xương cả rồi. Bà xót lắm chứ.
-"Manh!! Mặc dù mẹ không biết con và Dụ Ngôn xảy ra chuyện gì. Nhưng hôm đó con cư xử vậy là sai rồi."
Dụ Ngôn!! Nó nghe tới cái tên đó là tim nó thắt lại. Dụ Ngôn, Dụ Ngôn, ...Hai ngày rồi mẹ nó cứ nhắc tới cái tên đó. Nó không muốn nghe!! Không muốn nghe tới cái tên đó chút nào. Cái tên làm nó thấy có lỗi đấy ...
-"Mẹ!! Làm ơn ...đừng nhắc tren người ta trước mặt con nữa."
-"Hai đứa làm sao? Tự nhiên giận nhau rồi tránh mặt nhau, không cho mẹ nói với Dụ Ngôn vụ đi du học của con. Từ bé tới giờ hai đứa đã bao giờ như vậy đâu? Nay con làm sao vậy?"
-"Chuyện tụi con ...mẹ không cần quan tâm đâu ạ."
-"Manh ...mẹ biết. Con yêu Dụ Ngôn đúng không?"
Nó khẽ gật đầu. Mẹ nó biết sao? Từ khi nào ...? Sao bà ấy không nổi giận chứ? Thà nổi giận đi. Thà bà cấm nó thích cô đi. Thà không cho nó gặp cô đi. Thì chuyện từ chối nó đã không xảy ra rồi ...
-"Mẹ ...sao mẹ không tức giận?"
-"Con nghĩ bà mẹ nào cũng như mấy bà mẹ trên phim à? Mẹ khác. Mẹ là mẹ của Đới Manh mà. Chỉ cần con hạnh phúc là được, không quan trọng là nam hay nữ. Chỉ cần người đó tốt với con, ba mẹ đều chấp nhận. Còn nữa, ba mẹ Dụ Ngôn cũng biết."
-"Nhưng mẹ ... con ...thổ lộ với chị ấy rồi ..."
Bà cười hiền nhìn nó. Bà hiểu vấn đề rồi. Nó đã thổ lộ. Nhìn theo tình hình này thì ai chẳng biết nó bị từ chối rồi.
-"Thế con mới không muốn chị Ngôn Ngôn biết con đi du học. Cứ để chị ấy ghét con đi. Có lẽ vậy con sẽ đi vui vẻ hoen không chừng."
-"Con ngốc ...Con nghĩ khi người con yêu ghét con thì con sẽ vui sao?"
-"Chắc ...không ạ ..."
-"Cho nên con xin lỗi Dụ Ngôn và làm hoà với con bé đi. 2 giờ chiều con bay rồi. Chắc con bé cũng đang mong con đấy."
-"Con không xin lỗi đâu. Cứ để vậy đi mẹ. Dù sao con cũng qua bên đó ở luôn."
-"Vậy tuỳ con. Chuyện tình cảm của con, là con con quyết định."
1 giờ 30, Đới Manh cùng ba mẹ nó đứng chờ ở sân bay. 30 phút nữa nó bay rồi. Có ba mẹ của Dụ Ngôn, tất nhiên là sẽ chẳng có cô. Ba mẹ Dụ Ngôn phải nói dối là ông bà đi công chuyện. Thấy có lỗi với con gái quá.
-"Manh!! Dù là định cư nhưng cũng phải về đây thăm bố mẹ và hai bác đó nha. Không phải ở bên đó vớ được miếng ngon mà không về là ta dỗi đấy."
-"Dạ bác Dụ!!"
Ba cô luôn vậy. Vui tính và hài hước. Mẹ cô thì luôn nhẹ nhàng và hiền dịu. Dụ Ngôn thừa hưởng cả hai yếu tố đó. Cô vừa xinh đẹp, hài hước, luôn nhẹ nhàng và tốt bụng.
"Đới Manh ...đừng nghĩ đến chị ấy nữa ...!!!"
2 giờ đúng, nó liền tạm biệt tất cả mọi người rồi tiến vào trong làm thủ tục xuất cảnh. Ông bà Đới đứng nhìn con gái mà mắt rơi lệ.
"Ba mẹ!! Tạm biệt hai người. Dụ Ngôn ...tạm biệt. Em yêu chị!! Chị yên tâm. Lần sau sẽ không có chuyện em yêu chị nữa đâu. Chị sống tốt!!!"
======================
Chủ tịch Dụ nhận được cuộc họp liền đến công ty. Chỉ còn phu nhân Dụ trở về nhà. Dụ Ngôn vẫn còn ở trên phòng. 2 ngày qua vẫn vậy. Dụ Ngôn ư? Cô khóc sướt mướt.
Bà Dụ khẽ mở cửa ra, cô đang ngồi đọc sách. Ấy thế mà đôi mắt vẫn có phần sưng húp lên.
-"Dụ Ngôn à!! ..."
-"M ...mẹ!!"
-"Con và Đới Manh giận nhau?"
-"D ...dạ ...chút chuyện vặn thôi mà mẹ."
Đới Manh!! Đồ đáng ghét!! Em ghét tôi vậy thì tôi cũng ghét em. Nếu em không chịu xin lỗi thì đừng có gặp mặt tôi, Đới Manh.
-"Mẹ không biết có chuyện gì. Nhưng chuyện này mẹ phải nói, mặc dù ...Manh nói là mẹ nên dấu con."
-"Chuyện gì vậy ạ?"
-"Con đừng sốc nhé?"
Bà ấy định nói cái gì? Cứ ngập ngừng vậy, bà đang làm cô hồi hộp đấy. Chẳng lẽ Đới Manh xảy ra chuyện gì sao? Nếu thật thì cô sẽ vứt bỏ lòng tự trọng mà đi kiếm nó ngay.
-"Đới Manh ...con bé đi du học rồi ..."
-"M ...mẹ nói cái gì???"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Thua Tôi 10 Tuổi (Độc Gia Đới Ngôn)
Fanfic[Cover] Em là một con nhóc. Chỉ là một con nhóc