-"Yahhh!! Ai cho em đi theo thế hả???"
-"Ể? Em đã nói là đi theo để bảo vệ vợ sắp cưới rồi còn gì."
Đới Manh lẽo đẽo theo sau lưng Dụ Ngôn chẳng chịu rời bước nào. A thật mệt mỏi. Cô cố ngăn cản Đới Manh lại để nó không vào lớp tung hoành nhưng nó không chịu. Nãy giờ đi ngoài sân trường đã bao nhiêu ông thầy với học sinh nam nhìn cô chằm chằm rồi. Không cho nó theo à? Tuyệt đối không thể được.
Nhưng giờ tiết đầu là tiết ngoại ngữ của cô.
-"Vào nhưng đừng có làm phiền chị dạy đấy nghe chưa? Nếu không thì đừng trách!!"
-"Vâng vợ sắp cưới!!!"
-"Nói chuyện trước mặt mọi người thì cũng bỏ cái từ vợ sắp cưới đi."
-"Phải nói cho người ta biết chị sắp là vợ em chứ."
-"Còn cãi là tối ra phòng khách mà ngủ!!!"
-"Nhưng ...Dạ ..." (Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử :>>)
Cô thở dài, đẩy cửa lớp ra. Công nhận là lớp chọn có khác. Ngoan ngoãn không chút ho he nào.
Cô bước vào và theo chân sau cô là nó.
-"Chào các em. Xin lỗi, cô đến trễ."
Khi Đới Manh vừa bước vào là bọn học sinh nháo nhào cả lên. Mắt của mấy đứa con gái với mấy thằng con trai cứ dán lên người nó. Trong thâm tâm cô đang gào thét đấy.
"Nè nè nè mấy đứa!!! Nhìn cái gì mà nhìn, Đới Manh là của cô đấy nhá!!! Ai cho các em nhìn chồng cô thế hả???"
-"E hèm!! Nghiêm túc lại. Đới Manh, phiền em xuống ngồi bàn trống phía dưới cho tôi. Ngồi trong yên lặng, và đ.ừ.n.g c.ó m.à h.o h.e c.á.i g.ì!!!!"
Nó khẽ nuốt nước bọt. Trông cô khi ghen thật đáng sợ.
Một học sinh nam nhí nhảnh đứng lên hỏi.
-"Thưa cô Dụ!!! Cho em hỏi, người đó là ai vậy ạ?"
-"Người quen của cô."
-"Là chị em gái hay thế nào ạ?"
Cô chẳng biết phải trả lời sao. Khẽ nhìn xuống chỗ của nó ngồi, thấy nó cười tủm tỉm nhìn cô. Trời ơi cái muốn tát ghê. Đúng là đáng ghét.
-"Đừng hỏi những thứ không liên quan đến bài học này chứ học trò Nhược Quân Hi. Nào, chúng ta vào bài mới."
Suốt 30 phút nó ngồi ngắm nhìn cô không thôi. Nó đang nghĩ sao trên đời lại có người đẹp như vậy cơ chứ. Dáng vẻ uy nghiêm giảng bài kìa. Aaaa tim Đới Manh sắp rớt ra mất rồi.
-"Bài học hôm nay chỉ đến đây thôi. Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ, mai tôi sẽ kiểm tra đấy."
-"Dạ!!"
-"Cô Dụ!!!"
Đới Manh dơ cánh tay rồi đứng dậy. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nó.
-"Bài hôm nay nghỉ sớm. Chi bằng cô cho học sinh ngồi tự học một chút đi. Giờ giải lao sắp tới rồi. Cô với tôi tới phòng nghỉ của cô một chút được không?"
-"Chuyện này ..."
"Yah Đới Manh, cô muốn gì đây???"
-"Đúng đó cô ơi!! Cô với chị ấy cứ đi đi. Bọn em sẽ tự học và không làm ồn đâu ạ."
Nó mỉm cười nhẹ làm nữ sinh với nam sinh điêu đứng. Aa cô không thể để thế được.
-"Được rồi. Các em giữ trật tự nhé!!"
============================
-"Em định bày trò gì đây?"
-"Có đâu, em muốn có không gian riêng với chị tí thôi mà."
Ừ là không gian riêng. Nói đúng hơn là không muốn mấy tên con trai nhìn vào người Dụ Ngôn. Thời đại bây giờ, giới trẻ có vẻ thích cái đẹp quá nhỉ.
-"Lát nữa chị dạy lớp 10C4. Em làm ơn ở yên trong phòng dùm."
-"Hở? Tại sao? Em cũng muốn đi theo chứ bộ."
-"Vào trong làm loạn à?"
-"Gì? Em có làm gì đâu? Rõ ràng hồi nãy em ngồi ngoan không nói gì mà. Chị kì cục."
Ờ. Không phải là không ngoan.
"Cô vào trong đó ngồi hết 45 phút. Rồi cô có biết học sinh nhìn cho 3/4 giờ luôn không? Tôi cũng ghen đó nha."
Nhưng chịu rồi. Cô sao cản nổi nó. Chỉ cần nó trưng cái bộ mặt cún con ra là cô lại ỉu xìu đồng ý liền.
Lớp 10C4 là tập hợp của những học sinh quậy phá, mê trai mê gái, hay bày trò, nhác học, ồn ào. Là một cái lớp cá biệt.
Dĩ nhiên, tụi nó mê Dụ Ngôn chết lên chết xuống, nhưng trò thì vẫn cứ bày ra chọc phá thôi. Có lần cô bị hù xém rớt tim vì con nhện đồ chơi.
Cô hít thở thật sâu rồi bước vào. Ngó trên trần rồi nhìn xuống dưới đất. Cảm thấy an toàn rồi khi đó mới bước vào.
-"Hù!!!"
Tụi nó đứng dạt sang hai bên, khi cô bước vào liền hét lớn.
-"Aaa mấy cái đứa này!! Tôi sẽ ghi các em vài sổ đầu bài hết."
-"Cô nhanh cáu dữ. Hihi."
-"Hừ!!!"
Đới Manh đứng bên ngoài mỉm cười nhẹ rồi bước vào theo sau cô. Biết ngay mà, bọn học sinh liền nhìn nó không rời nửa phút. Có người yêu soái khí quá cũng không nên. Toàn bị dòm ngó thôi.
-"Ô ô, người đẹp người đẹp kìa."
Bọn nó bắt đầu mò mẫn, động chạm lên người Đới Manh. Ân, Dụ Ngôn thật ngứa mắt.
-"Đẹp đẽ cái gì!! Tất cả ngồi ngay ngắn cho tôi!!!"
Dụ Ngôn cáu gắt quát lên khiến Đới Manh cũng phải sợ. Làm gì mà gắt gỏng quá vậy. Bộ dạng này, cũng là lần đầu tiên bọn nhóc 10C4 thấy. Thật đáng sợ, cảm tưởng như không nghe lời liền giết không tha.
Đới Manh giờ nào có dám nói tiếng nào. Cư nhiên là sợ vợ tương lai rồi. Nhỡ đâu về nhà lại bị đuổi ra sofa làm bạn với muỗi thì sao. Chẳng lão công nào muốn chuyện đó cả.
-"Mở sách ra học bài mới."
Bọn học sinh liền nghe theo răm rắp không chút quậy phá. Dụ Ngôn thật uy lực đấy. Sao có thể làm bọn nhóc cá biệt lại ngoan ngoãn như vậy được.
Đới Manh cũng im lặng ngồi một bàn trống cạnh cửa sổ. A, vợ nó trông thật đáng sợ. Nó nhìn lên gương mặt đầy sát khí kia. Nó làm cho quá nhiều nữ nhân để ý tới vẻ soái của nó, về nhà Dụ Ngôn sẽ không tha.
"Mấy con nhóc 16 tuổi kia. Làm ơn đừng nhìn tôi như vậy được không. Tôi liền về nhà sẽ bị phạt nặng đấy ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Thua Tôi 10 Tuổi (Độc Gia Đới Ngôn)
Fanfiction[Cover] Em là một con nhóc. Chỉ là một con nhóc