Chap 2: Sau này em lớn

603 62 1
                                    









Năm nay Dụ Ngôn lên 17 tuổi, nhóc con Đới Manh đã lên 7. Hai người đã quen biết nhau 2 năm. Mỗi tuần Đới Manh đến nhà cô ít nhất 3 lần. Cả hai đã trở nên thân thiết từ lâu. Cô xem Đới Manh như cô em gái của mình vậy. Nhóc Đới Manh càng lớn càng dễ thương. Hàm răng sâu đã được thay bằng những chiếc răng trắng đều. Khi cười lên làm Dụ Ngôn muốn tan chảy vì sự dễ thương này.

Hôm nay là ngày 08/02, là sinh nhật thứ 7 của Đới Manh. Dụ Ngôn đến nhà nó dự tiệc. Bữa tiệc rất lớn. Có các doanh nhân thành đạt, bạn của ông bà Đới đến dự. Có cả Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi và gia đình hai người đó. Cả hai cùng thuộc giới kinh doanh đang nắm giữ KJ và PC chuyên về thời gian và mĩ phẩm.

Dụ Ngôn đang uống nước cạnh bàn tiệc thì Đới Manh chạy tới cầm tay cô.

-"Chị Ngôn Ngôn!! Chị theo em lên phòng nha?"

Nó kéo cô lên tầng trên mà chưa nhận được câu trả lời của cô. Nhóc con thật là.
Nó để cô ngồi ngay ngắn trên giường rồi đem một chiếc hộp ra. Bên trong là hai chiếc vòng đeo tay bằng bạc. Một cái chữ Đ còn một cái chữ N.

-"Chị Ngôn Ngôn!! Hai chiếc vòng này em nhờ ba chở đi mua. Là do em chọn đấy. Chị một cái, em một cái."

-"Thế chị được dùng cái nào nè?"

-"Tên chị được bắt đầu bằng chữ N nên chị dùng vòng chữ N nha."

Cô hơi mắc cười. Xoa đầu nó rồi lại hỏi.

-"Chị là Dụ Ngôn. Tại sao không phải là chữ D mà lại là chữ N?"

Nó gãi đâu đứng nghĩ ngợi tầm hai phút với cái gương mặt khó hiểu.

-"Cái này em không biết đâu. Nè!! Chị đeo tạm cái chữ N đi."

-"Hahaa được rồi nhóc."

Gài cái nút lại. Nó đẹp đấy chứ. Rất hợp với cô. Nhóc con rất biết chọn lựa đấy chứ.

-"Chị đeo cho em đi."

Cô cười mỉm, cầm chiếc vòng đeo tay vòng vào tay nó. Vì là tay con nít nên chiếc vòng nó rộng. Phải như thế mới vừa.

-"Chị không được tháo ra đâu nhá!! Ba em nói cái này chống nước nên tắm chị không cần tháo đâu."

-"Ừ chị biết rồi nhóc. Nhóc con lắm chuyện."

Nó im lặng một hồi. Hít thở thật lâu rồi ngước lên nhìn cô. Tính làm gì đây?

-"Em có chuyện này ..."

Trời trời. Nhìn như nó sắp tỏ tình cô ấy. Thật buồn cười.

-"Em thích chị đó Ngôn Ngôn!!"

-"Nhóc đùa vui đấy hahahaa"

Cô cười một tràng rồi nhìn mặt nó. Coi kìa!! Hai má phồng lên. Nó giận cô hay gì?

Đáng yêu thật!!

-"Em không có đùa!! Sau này em lớn, chị kết hôn với em nha?"

-"Nè Đới Manh!! Em còn bé. Có hiểu kết hôn là gì không vậy?"

-"Em hiểu mà. Kết hôn là hai người về chung nhà. Em muốn ở cùng với chị nên lớn lên chị sẽ kết hôn với em nha?"

Cô xoa đầu nó. Hoá ra nó cũng chỉ là con nít. Suy nghĩ mông lung quá. Thôi được rồi

-"Ừm!! Chị sẽ kết hôn với em."

-"Ngoắc tay hứa với em đi!!"

-"Hứa!! Được chưa? Giờ xuống nhà tiếp tục bữa tiệc nào."

-"Vâng chị Ngôn Ngôn!!"

Năm đó cô 17, nó 7. Mọi thứ đều thật dễ dàng. Cô xem nó như em gái của mình. Nhưng có lẽ nó không xem cô là chị gái mà là hơn cả thế nữa ...

Em Thua Tôi 10 Tuổi (Độc Gia Đới Ngôn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ