Chap 5: Chị vẫn là của em

525 49 0
                                    









Từ hôm đó thì hơn một tuần trôi qua nó không thèm tới nhà cô chơi nữa. Cô qua nhà nó thì nó khoá cửa phòng lại rồi không chịu gặp cô. Nó giận cô thật rồi.
Trong tuần đó hầu như ngày nào cô cũng đến nhà nó nhưng không lần nào gặp được.

Hôm nay là thứ 7. Cô lại tới nhà nó tiếp. Nhưng không phải một mình. Cô đi với bạn trai cô, Trịnh Lam Phong.

-"A!! Dụ Ngôn, cháu lại tới nữa hả? Còn đây là ai? Bạn cháu à?"

-"Dạ ...là bạn trai của cháu. Anh ấy tên Trịnh Lam Phong ạ."

Anh ta lễ phép cúi đầu chào mẹ của nó.

-"Cháu chào hai bác."

-"Ừ chào cháu!! Công nhận Dụ Ngôn biết chọn bạn trai ghê ha. Cao ráo đẹp trai, được đấy."

Cả hai chỉ biết cười ngượng. Đới Manh đứng trên lang can tầng trên đã nghe thấy hết toàn cảnh trước mắt. Nó tức giận dẫm chân thật to bước vào phòng. Ngụ ý muốn mọi người biết nó vẫn ở trong cái nhà này.

-"Đới Manh ở trên đó. Cháu lên đi Dụ Ngôn. Hôm nay bác có chìa khoá dự phòng của nó rồi. Lần này phải làm hoà với nó đấy."

-"Cháu cảm ơn bác."

Cô nhận chiếc chìa khoá từ tay mẹ nó. Cùng bạn trai lên phòng của nó. Đi được nửa cầu thang thì thấy nó đi xuống. Nó lướt qua mà không thèm nhìn mặt cô.

Nó đi xuống phòng khách, chen ngồi giữa ba và mẹ nó. Cô cùng Lam Phong đi lại chiếc ghế đối diện. Nó bỗng nhiên chỉ lên người anh ta nói với ánh mắt chán ghét pha lẫn căm thù.

-"Ai cho anh ngồi. Tôi đã mời anh ngồi đâu. Đây là nhà tôi, anh đứng dậy!!"

Anh ta giật mình đứng phắt dậy. Gì đây? Nó ghét anh sao?

Cô thì cười khổ nhìn anh rồi lại nhìn nó. Nó ghét cô thật rồi. Ghét cô nên ghét luôn cả người yêu cô.

-"Đới Manh!! Thô lỗ!! Anh ấy lớn hơn con đấy!!"

Đới Manh hếch mặt quay đi.

-"Con không cần biết!! Ai bảo anh ta cướp chị Ngôn Ngôn của con. Con ghét anh ta!!!"

Anh ta cười thú vị nhìn nó. Nhóc con này ghen với anh sao? Thú vị đấy.

-"Manh!! Anh ấy là người yêu chị. Em tôn trọng anh ấy một chút được không?"

Nó lè lưỡi trước mặt Dụ Ngôn. Đây là lần đầu nó làm vậy. Nó đứng dậy chạy lên phòng. Được nửa cầu thang nó quay đầu lại nói.

-"Em không cần biết chị với anh ta là người yêu gì gì đó. Nhưng em nhắc lại cho chị nhớ. Dù chị có hứa lèo thì đó cũng là lời hứa. Người lớn không được nuốt lời!! Vì vậy, Chị Vẫn Là Của Em!!!"

Nó nhấn mạnh 5 chữ cuối cho cô nghe. Nói xong nó đi lên khoá trái cửa phòng lại. Trịnh Lam Phong nhìn lên phòng nó rồi nhếch môi cười nhẹ.

-"Thế là anh có tình địch rồi nhỉ?"

-"Điên quá!! Em ấy là con nít nên suy nghĩ chưa thấu đáo thôi. Đừng nghĩ bậy!!"

Cô đưa mắt hơi hà phiền nhìn lên cánh cửa nó. Lần đầu tiên cô thấy phiền khi câu chuyện có nó là nhân vật chính

"Lần này mệt thật rồi ..."

Ngồi nói chuyện với ba mẹ nó một lúc rồi cả hai mới quyết định ra về. Trước khi về Dụ Ngôn có nhờ ba mẹ nó để mắt đến nó, xong mới an tâm trở về. Thiết nghĩ cô không nên để nó gặp Lam Phong nữa. Nếu không chắc chắn sẽ có chiến tranh lớn cho mà coi.

-"Nha đầu đó thú vị nhỉ?"

-"Đừng gọi nó là nha đầu. Haizzz em mệt với chuyện này rồi đấy."

-"Chắc anh phải giữ em chặt hơn thôi. Xung quanh em nhiều người lăm le muốn chiếm đoạt em quá."

-"Xàm quá đó. Nếu không phải anh giúp em rồi bắt em trả ơn bằng cách làm người yêu anh thì đã không như vậy."

-"Vì anh đã thích em nên anh mới phải làm vậy đó. Em cũng yêu anh mà đúng không?"

-"Ừ thì yêu anh."

-"Sau này công việc em ổn định anh sẽ hỏi cưới em."

-"Chuyện đó để sau đi. Em chưa muốn nghĩ đến việc kết hôn."

-"Sẽ nhanh thôi. Mình sẽ lấy nhau."

-"Tuỳ anh. Đừng gây chuyện với con bé Đới Manh là được rồi. Nó giận em rồi đấy!!"

-"Con bé đó thú vị đấy."

-"Ừ."

Em Thua Tôi 10 Tuổi (Độc Gia Đới Ngôn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ