Ò ó o o . . .
Sara nheo mắt, nheo mày bởi tiếng ồn, lăn qua nơi được coi là im lặng nhất rồi cuộn tròn lại mà ngủ, cảm giác dễ chịu trong chăn ấm nhưng rồi lại bị vật bên trong giật mình vùng dậy, tóc đen lù xù. Mắt liếc tìm cuốn lịch bé bé, xinh xinh. Rồi lại hốt hoảng, trợn mắt,lầm bầm.
"Sáng nay mình có trận..."
Tui thì thầm sợ hãi các thứ. Nhanh giò, nhanh nhảu chaỵ thẳng vào toilet đánh răng, súc mồm, mang quần mặc aó, mà quên mẹ luôn cái đầu đen của mình đang lù xù thế naò, nhưng với IQ số tám nằm ngang và chiếc nón lá siu to khổng lồ, Sara lập tức đội lên, che mẹ lun cái đầu bé bé nhưng rồi tui bỗng nhận ra,.. mình làm đéo gì biết đường..?
Cộc, cộc,..
Bất ngờ với âm thanh từ phía cánh cửa cắt ngang dòng suy nghĩ hoang mang trong não, nhanh tay mở cửa gỗ sồi cũ kĩ, đập vào mắt mình là thân hình gầy cao với bộ đồ dầy cộm vải đen, là anh Eli Clark.
" Anh đến để dẫn em đến phòng tham gia trận đấu."
Tuy mình không bất ngờ lắm về điều này vì kẻ sông sót mới kiểu gì cũng được phân định một người về hướng dẫn về kĩ năng và luật lệ trò chơi, nhưng mà chị Emily đâu nhỉ? Lẽ nào đến phòng trước rồi?
" Chị Emily đã đến trước rồi ạ?"
" Không, hôm qua dẫn em về phòng, thấy mệt nên nghỉ sớm ai dè sáng chị ấy phát bệnh nên Norton sẽ thay chị ấy cho ván ngày hôm nay."
Gật gà gật gù đồng ý lí do chị Emily bệnh chắc hôm qua do tui lây đây mà, nhanh chóng đóng cửa và đi theo sau như cái đuôi nhỏ của anh Eli. Nheo mắt lại thầm nghĩ, " hàng thật trông đẹp vãi nồi!".Và vì sao ư? Mấy người thử ở trong tình trạng của tui đi là hiểu. Người trong trò trời khá khác với trông game ngoài việc tất cả là những con rối, bên ngoài nhìn y người thiệt nhưng trong lại là bông, vết khâu cẩu thả lộ rõ khắp nơi chẳng đâu che cho được, quan trọng phải nói ở đây là con mắt còn được gọi với cái tên mĩ miều là cửa sỗ tâm hồn, con mắt của những con người trong trò chơi này hòan toàn là hàng thật, là một con mắt thật sự, vài phần mi mắt biến thành chỉ. À, mà nhân tiện mắt tui màu xanh biển nhưng 100% éo đẹp bằng anh Eli hay chị Helena đâu ~ Nó giản dị, thật thà, chất phát thôn sơ lắm!
Trong lúc mày còn mãi đắm sâu trong suy nghĩ liền không biết mình bị mắt ai kia để ý rồi!
Đi một hồi, cuối cùng cũng đến nơi nhưng bằng kiểu gì thì tui không biết, mốt chắc kêu chỉ lại cho nhớ đường,... ( thứ cả đường chỉ biết ngắm trai.) Mở cửa phòng đã có hai người đứng chờ sẵn. Naib và Norton.
" Trễ quá!"
Gã lính thuê la toát lên cố ý để mình nghe rõ, cặp giò săn chắn bó sát sau lớp quần đen đang gác lên bàn trông hết sức thô lỗ với một đứa xinh đẹp như Sara-tui đây. Khuôn mặt đầy nam tính của tuổi trung niên, cái mũ xanh lá đã hơn sờn sờn che gần hết khuôn mặt chỉ lộ đôi mắt sắc lẻm như chó sói. Mồm tui nhếch lên, cảm thán trong đầu "Chà, chà đẹp quá, đẹp quá trời quá đất lun!!".
Với cái tính mê trai từ bé, bị ăn chửi một câu xắt xéo nhẹ nhàng như vậy thì có cái thá gì? Thế là tính mê trai bắt đầu được đà mà phát huy, liếc mắt Norton đang ngồi trong góc chẳng quan tâm đến sự đời, úng mặt gà gật ngủ.
A, a căn quá! Tui muốn làm thân với mấy anh đẹp trai chứ hổng phải bị xa lánh hờ hợt như vậy, các bạn nói tui thiếu liêm sỉ thì ừ tui hổng có liêm sỉ, thứ đó nó trôi lạc về nơi dĩ vãng rồi, hóa thành hư vô, không khí luôn rồi! Ngậm ngùi đắng cay trong mồm, định kiếm xó nào đó ngồi, ai ngờ đâu cái xó đó là chỗ anh Eli ngồi. Nơi duy nhất mày còn có thể đặt đít là chỗ kế bên Naib, thôi coi như số mình xui ngồi vậy.
Thợ săn vẫn chưa sẵn sàng, không khí thì ngày căng, lòng Sara tui đẩy tim đập càng mạnh.
Còn 3 giây, 2 giây, 1 giây, 0 !,....
Keng!
----
Thật ra thì bàn phím t có vấn đề, hôm hứa với một bạn ra chap mới là nó muốn tèo luôn.
Nên thật sự xin lỗi các bạn đã hóng bộ truyện này mà nó chẳg ứ ừ ra chương.
T khôg thể gõ quá dài, nhưg yên tâm nó không drop đâu.
Phần các bạn đag đọc chỉ là bản thảo t vu vơ viết nên mục đích là đọc đỡ buồn xin đừg ném đá.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Read x All] [IDV] (Đồng Nhân) "Tại sao ta phải sợ ?"
Fanfiction" Ha..ha..Khá đấy! Sur mới được như thế này hẳn là vinh hạnh cho thợ săn đây." . " Sự bình tĩnh này không biết quý cô lấy từ đâu? " . " Thế tôi vinh hạnh hỏi ngài, Tại sao tôi phải sợ? " ______________________________________________________________...