1

1.1K 66 2
                                    


Chùa Mẫu Sơn không nổi tiếng. Đường núi loằng ngoằng khó đi, tới lưng chừng muốn lên chùa còn phải xuống xe, cuốc bộ. Những bậc thang chạm vào đá gồ ghề không biết được làm từ bao giờ, bị thiên nhiên mài đến nhẵn hết các cạnh, rất trơn trượt. Cây cối rậm rạp, nguyên sơ. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên có thể thấy ngôi chùa mái cong ở tít trên cao phía xa xa, minh minh một cõi.

Đoàn người hì hục leo, ai cũng mồ hôi mồ kê đầm đìa. Dẫn đầu là một chàng trai trẻ, tóc nhuộm màu hồng như kẹo bông, mặc áo cộc màu đen, quần da bó, áo da vắt trên tay, đeo kính râm, tai xỏ bốn khuyên bạc. Anh liên tục phải uống nước và lau mồ hôi, nhưng từ đầu tới cuối không hề kêu ca một lời. Người quản lý bên cạnh đành bỏ nhỏ:

- Jimin-ah, nghỉ một lát được không? Đạo diễn Min cũng không còn trẻ trung gì.

Jimin áy náy:

- Thế ạ? Vâng, em cũng có vội gì đâu.

Đoàn người dừng chân, xôn xao bàn tán xem đã leo được bao nhiêu bậc, còn bao nhiêu bậc, thời tiết lại nóng bức như thế nào.

Jimin chưa mệt, anh đưa chuyện với staff vài câu, chợt tinh mắt thấy cách đó không xa có một kiến trúc gì trông như lán nghỉ chân, mau mắn đi trước.

Anh tới đây vừa để chụp ảnh vừa để quay một vài phân cảnh cuối trong MV âm nhạc sắp tới. Chùa đẹp thì dễ kiếm, nhưng thường chen chúc và đã bị trưng dụng quá nhiều lần. Bộ phận sản xuất bỏ lắm công phu mới tìm ra được nơi này, nghe nói cũng rất lâu đời, chưa bị du lịch hóa.

Jimin thả cho đầu óc bay lượn theo những suy nghĩ vẩn vơ, nhẩn nha giai điệu ca khúc mới. Chẳng mấy chốc, lán nghỉ chân đã ở trước mặt. Nó chỉ được xây dựng đơn giản bằng bê tông với bốn cái cột và một mái che, nhìn toàn cảnh rừng núi trùng điệp vừa hùng vĩ vừa khoáng đạt.

Jimin chẳng ngờ, trong "lán" đã có người. Đó là một chàng trai, tuổi trẻ, tóc đen như mun, hơi loăn xoăn, buông rơi tận gò má. Cậu ấy mặc một bộ hanbok cách tân rộng rãi, màu cỏ úa, khoanh chân thiền. Nắng ánh trên gương mặt cậu, như có hào quang. 

Chàng trai nhận ra có người tới, thong thả đứng dậy. Jimin cũng thả chậm bước chân. Chàng trai dường như không quá thân thiện. Mày cậu hơi chau lại. Jimin rùng mình, không hiểu sao muốn lấy lòng cậu. Anh bày ra nụ cười đẹp nhất của mình:

- Xin chào. Tôi là Jimin. Cậu là dân ở vùng này sao?

Chàng trai lịch sự từ chối bắt tay, chắp tay hình hoa sen, không mặn không nhạt giới thiệu:

- A di đà Phật, chào anh, tôi là Jungkook. Anh có phải đến từ đoàn quay phim ở Seoul không?

Jungkook nói chất giọng Seoul đậm đặc, thanh êm và dịu dàng. Jimin tiến lại gần, xác nhận:

- Đúng vậy. Mọi người đi sau một chút, tôi lên trước.

Anh chỉ cho cậu đoàn người lố nhố.

- Tôi là người của chùa Mẫu Sơn, tới đây đón đoàn.

Jimin mải ngước nhìn Jungkook, phản ứng chậm mất mấy giây. Anh hỏi:

Dây duyên || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ