4

432 63 14
                                    



Taehyung không phải kiểu người ưa vận động. Khi tam quan chùa Mẫu Sơn hiện ra trước mắt, anh chàng nghĩ mình đã leo đến tận chùa Lôi Âm cũng nên! Có khi chỉ một bước nữa là thăng thiên hóa Phật!

Người bạn nhỏ nhắn của Taehyung nhác thấy anh từ xa, từ đi thành chạy, miệng hét toáng lên "Taehyung-ah", lao vào vòng tay anh. Mái tóc hồng mềm mại, thơm ngát của Jimin cọ vào má, vào mũi anh. Taehyung thỏa mãn vô vàn.

- Jimin-ah, nhớ cậu quá.

Hai ông sến sẩm ấp nhau mãi không chịu buông. Taehyung nhạy bén bắt được một ánh mắt chiếu về phía mình. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng về hướng đó đáp trả. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, tóc đen hơi xoăn, rũ bóng xuống hai mắt. Từ trang phục mà nói thì có vẻ là người của nhà chùa? Trông như thế mà đi tu hả? Taehyung nổi bệnh nghề nghiệp nghĩ.

Jungkook đi đón đoàn, cũng âm thầm quan sát vị nhiếp ảnh gia mới tới. Nếu không phải Jimin từng kể với cậu nhiếp ảnh gia sắp tới, bạn của anh, tên là Taehyung thì Jungkook sẽ nghĩ người thanh niên đẹp trai lạ lùng kia là người mẫu. Khi anh ta bắt gặp ánh mắt của cậu, rõ ràng còn cố tình vòng tay siết eo Jimin, ôm gáy anh ấn vào vai mình.

Jungkook thoáng nhăn mày, Taehyung lập tức xác định mối nguy cơ. Anh vừa nhìn chằm chằm Jungkook, vừa thủ thỉ với Jimin:

- Jiminie, tên đẹp trai nào kia?

Jimin không cần nhìn cũng biết Taehyung hỏi ai, hàm hồ đáp:

- Đẹp trai nào?

- Tóc đen mặc hanbok màu nâu nhạt ấy. – Taehyung.

- À cậu ấy là Jungkook, người của nhà chùa. – Jimin.

- Đi tu rồi hả? – Taehyung.

- Ừm. – Jimin ậm ừ.

Trực giác của Taehyung báo cho anh biết thái độ của tên kia với Jimin không bình thường tí nào. Anh thầm thì cảnh báo:

- Cẩn thận sư hổ mang đó.

Jimin dở khóc dở cười nghĩ sao Taehyung vừa gặp đã nghĩ xấu người ta vậy. Anh lôi kéo Taehyung vào trong, vừa đi vừa hỏi:

- Cậu ăn sáng chưa? Hôm trước rốt cục làm sao mà phải hoãn một ngày thế?

- Ăn dưới thị trấn rồi.

Taehyung thấp giọng thủ thỉ nói chuyện với Jimin. Sau khi qua chào hỏi sư cụ, Jungkook dẫn Taehyung về phòng nghỉ ngơi. Phòng của anh ở rất xa phòng Jimin, gần như phải đi từ đầu này sang đầu kia khuôn viên chùa. Taehyung bất mãn:

- Sao phòng cậu với phòng mình lại xa vậy?

Jimin chẳng để tâm:

- Thì tối nay cậu qua chỗ mình ngủ, hoặc mình qua chỗ cậu cũng được mà. – Anh lăn kềnh ra giường của Taehyung, vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình – Nằm tí nào.

Lúc Jungkook rời đi còn thấy Jimin choàng tay choàng chân quấn lấy Taehyung.

Suốt từ hôm qua đến giờ anh không nhìn cậu lấy một lần. Jungkook hụt hẫng không hiểu sao. Cậu đã rất chờ mong được gặp vị nhiếp ảnh gia Taehyung trong miệng Jimin, nay gặp rồi lại thấy hắn khó ưa. Cái cảm giác bức bối ấy khiến Jungkook nhốt mình trong phòng chép kinh siêng năng một cách bất thường.

Dây duyên || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ