5

631 98 21
                                    


Gà gáy sớm tinh mơ, phòng Jungkook bị người gõ cửa. Người nhà Jungkook đến cùng bác sĩ.

Jimin đứng nép một bên.

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Trong lòng Jimin điểm một tiếng chuông, thật rền rĩ.

Một cú điện thoại thôi là gặp nhau, tim anh đập gì mới được chứ?

Không gian mới hừng lên chút ánh sáng yếu ớt, sương sớm ẩm ướt lùa vào phổi.

Một lồng ngực ấm nóng áp vào lưng anh. Jungkook tập tễnh chống nạng:

- Anh đứng ngoài này làm gì?

Giọng cậu hơi khàn, trầm hơn bình thường, mơn man bên vành tai. Anh xoay người lại, bị nhốt chặt vào ánh mắt chuyên chú của Jungkook. Cậu đưa một tay lưỡng lự đặt trên eo Jimin, bắt chước Taehyung kéo anh lại gần.

- Người anh lạnh ngắt rồi.

Cái ôm nóng bỏng không kéo dài, Jungkook khoác vai anh, đòi anh dìu đi.

Hai người có thời gian rất dài trước khi tới giờ ăn sáng. Chỉ còn một ngày nữa, cứ làm như cửu biệt sinh li, họ vội vàng một cách khó hiểu. Hình như hai người đều sợ mọi thứ sẽ thay đổi khi rời khỏi ngôi chùa này. Có rất nhiều chuyện họ chưa nói rõ với nhau. Ở Mẫu Sơn, chẳng sao cả. Ở Seoul, lại khó hứa hẹn điều gì.

Khoảnh khắc hiện tại chứa đựng sự nhiệm màu không ai nỡ đánh rơi.

Jimin làm những việc anh hay làm buổi sáng: tập thể dục, chăm sóc da, tắm rửa. Jungkook ngồi bên giá vẽ.

Không ai nói chuyện. 

Bình minh ló rạng, ánh nắng xiên khoai. Cây cối ngoài sân sáng rỡ ràng.

Taehyung sang phòng Jungkook tìm Jimin, thấy hai người họ đang im lặng ngồi yên. Jungkook chuyên chú vào tập giấy vẽ. Jimin phát hiện ra Taehyung, đưa tay lên môi suỵt khẽ. Nụ cười của anh với vầng mắt cong như trăng khuyết bỗng bí ẩn lạ lùng, dường như nó đang cất chứa một bí mật nào đấy.

Công việc dự kiến đến chiều, cuối cùng chỉ một buổi sáng là kết thúc. Jungkook ngồi xe lăn đi theo cả buổi. Cả ekip ăn trưa bữa cuối cùng rồi chia tay nhà chùa để xuống núi. Jimin và Jungkook rất tự nhiên ngồi cạnh nhau. Sejin cứ băn khoăn mình chỉ đi vắng có một ngày mà bầu không khí giữa hai người đã khác quá, không khỏi nhướng mắt hỏi Taehyung.

Taehyung lắc đầu. Anh là người ngoài, không hiểu được.

Bữa trưa chóng vánh trôi qua. Cả đoàn hỉ hả xuống núi.

Jimin ra muộn. Anh đang ngồi trên giường, cậu nhà sư hờ trẻ tuổi đẹp trai ngồi xe lăn, đối diện anh. Anh vén tóc cậu cài vào bên tai.

- Jungkook-ah. – Anh thì thầm.

- Vâng. – Jungkook.

- Anh đi nhé. – Jimin.

- Giúp em tắm được mỗi một lần. – Jimin.

- Đừng giận anh nhé. – Jimin.

Jungkook muốn ôm anh nhưng vướng cái xe lăn. Jimin thấy bánh xe đu đưa, đưa tay giữ chặt, nói tiếp:

- Mốt về Seoul anh sẽ tặng Jungkook một món quà cảm ơn thiệt bự nhé. Em thích gì nào?

Vốn đoàn còn dừng chân ở thị trấn dưới chân núi một ngày, đi vài bậc thang, ngồi xe mươi phút là tới. Cho dù là Seoul lại có thể xa xôi chừng nào?

Nhưng khoảng cách, tự xưa, đâu phải chỉ là ngăn sông cách núi?

Cuối cùng, hai người vẫn không nói gì hơn lời tạm biệt bình thường. Jimin kéo vali đi. Sejin chờ anh ở tít ngoài sân, tránh làm phiền.

Jungkook không thể tự mình xuống bậc tam cấp, dừng ở bên hiên nhìn theo anh.

Tiếng bánh xe ma sát vào sân gạch kêu rù rù êm tai. Không gian trong mắt Jimin như nghiêng ngả. Có lẽ nào khi xuống dưới kia anh sẽ phát hiện ra, ở cùng Jungkook là mấy ngày, mà cõi người thì đã nhiều năm trôi qua? Có lẽ người gõ cửa phòng anh vào đêm trăng ấy là một loài tinh mị liêu trai? Có lẽ chàng trai đã đứng chờ anh trước tam quan cổng chùa dưới nắng chiều không có thực? Tim anh thắt lại.

- Jimin-hyung!

Jimin ngơ ngác ngẩng đầu. Jungkook loạng choạng chống nạng. Jimin chạy ào về phía cậu. Jungkook ôm chặt anh, ngửi hương thơm trên tóc anh.

- Lễ trưởng thành của em, hoa và nước hoa, em có nhiều lắm. – Jungkook.

- Em muốn... ừm... – Jungkook ngập ngừng.

Cậu nâng mặt Jimin lên, mỉm cười, hỏi:

- Được không? – Jungkook.

Jimin nghẹn ngào. Anh kiễng chân, thơm nhẹ lên má Jungkook:

- Tặng em rồi đấy, hoàng tử nhỏ. Còn muốn gì nữa không?

- Còn. Jimin-ah, về Seoul đừng trốn em. 

Nếu không những tháng ngày cuối cùng tuổi hoa niên của em sẽ mãi nhốt chặt ở cõi trời này mất.

Jungkook ở lại trên Mẫu Sơn. Không cần tiễn anh một đoạn đường này. Tin rằng chúng ta sẽ còn gặp lại.

Hết.

Dây duyên || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ