14. tỏ tình

945 80 14
                                    

- Dương!

Con Dương giật mình, ai mà kêu như đòi nợ nó vậy chứ. Nó vừa nghi ngờ, vừa chần chừ không dám quay đầu lại. Nó sợ có chuyện gì chắc nó khỏi về mà nhìn mặt nhà nó mất.

- Dương, em không nghe thấy hả?

Ờ thì giờ nó đã có thể thở phào nhẹ nhõm, giọng crush nó nghe hay ho đến lạ. Ủa mà sao nay giọng anh Thiên là lạ, nó nghe không ra, đã thế còn nghe the thé nữa.

- Ủa anh, gọi em hả.

- Ừa, sao mấy nay không thấy em đi học.

Dương ố á vài tiếng, trong lòng nó như đã mở cờ nhưng mặt nó vẫn bình thản lạ thường, nó giả vờ ho vài cái, trố mắt cho mắt trông lấp lánh thêm mấy phần.

- Dạ tại em không có tiết á anh. Hì hì.

Nó cười khả ố hết sức, người ngoài nhìn vào chắc đã đánh giá nó hết một lượt rồi cho con 0 về chỗ, nhưng nay anh Thiên thấy nó ngố tàu đến lạ. Anh xoa xoa đầu nó, con Dương hóa đá. Đời nó chưa bao giờ đông cứng như bây giờ, mọi chuyện diễn ra nhanh quá khiến nó hãi hùng một phen.

- Anh, anh anh anh.

Dương bỗng dưng nói lắp luôn, nó hãi hùng quá mà. Tóc gáy nó dựng hết lên, phi lùi về sau ba bước chân, tay vô thức đã đưa ngang ngực như thủ thế đánh quyền.

Anh Thiên hoang mang tột độ, ơ con bé này không phải thích anh sao, sao nay lại tỏ ra xa cách như vậy chứ. Thế là anh lại đút tay vào túi, thong dong tiến lại gần nó. Con Dương cũng dần lấy lại tinh thần, nó phất tay quất tóc ra sau, đúng lúc đó nó thấy một đôi trẻ đang tỏ tình nhau ở góc khuất cầu thang bên trái.

Dương thấy anh Thiên sắp mở miệng liền phóng lên che vội miệng anh Thiên lại, Thiên còn chưa biết gì đã bị nó kẹp cổ xách qua một góc kín. Anh ú ú ớ ớ chả hiểu gì, thậm chí anh còn suýt ngạt vì con này giở đòn tay mạnh quá.

- Suỵt suỵt nào. Hướng bên trái, có một đôi đang tỏ tình kìa.

Trời có thể sập, đất có thể dời. Crush có thể sẽ không yêu nhưng cái tính hóng chuyện của con Dương sẽ chẳng bao giờ phai nhòa vào cát bụi.

Nó còn chẳng nề hà có crush bên cạnh, sẵn sàng kéo crush đi hóng chuyện cùng nó luôn. Mắt Dương híp hết lại, do cận mà không đeo kiếng nên nó nhìn chả rõ ai là ai. Thế là nó quay sang anh Thiên định hỏi mượn cái kiếng, rồi tự nó giật mình vì mặt anh Thiên sát rạt mặt nó. Hãi quá tay nó không tự chủ được mà cấu vào mặt anh Thiên đau điếng, anh Thiên sắp khóc đến nơi rồi.

Dương buông anh Thiên ra, thiếu điều nó sắp quỳ xuống lạy lội xin anh Thiên tha lỗi. Nhưng anh Thiên nào thiếu đàn ông như vậy, một khi anh đã xác định đối tượng thì anh sẽ quay đầu thôi. Anh xua xua tay nhỏ giọng bảo không sao, lại còn phối hợp với con Dương hết sức để hóng chuyện nữa chứ. Anh lấy cái kiếng cận trên áo đưa cho nó, miệng luôn nhắc nó cẩn thận lệch độ nhưng con Dương nào có nghe. Hóng chuyện là chuyện đặc biệt quan trọng mà.

- Ủa con Sư?

Con Dương thốt ra một câu, giọng nó vừa bất ngờ lại vừa hoảng hồn. Thông qua con Bảo con Dương biết hết chị em bạn dì thân thiết của con em mình, nên nó còn chả lạ gì con Sư nữa. Mà điều con Dương lạ nhất là con Sư lại đi tỏ tình với một thằng nào đó quen mặt lắm á. Tạm thời nó không nhớ ra nhưng thằng này nó quen mặt lắm, nó bực tức liền trả lại cái kiếng cho anh Thiên, hứ, đeo kiếng còn chẳng rõ thì đeo làm gì.

- Sư là ai vậy Dương?

- Anh không biết đâu.

Nói rồi nó liền xách anh Thiên đứng dậy, nó xách rất gọn gàng. Gì mà đi so một đứa dáng dấp thư sinh như anh Thiên với một đứa đô con như nó chứ, hai anh Thiên nó còn xách được.

- Thôi về nè anh Thiên, em sắp vào học rồi.

- Ừ chào Dương nha.

Anh Thiên khi nào chả nghiêm túc như vậy, thế là bỗng dưng con Dương phát chán. Kiểu mà đuổi tình tình tránh, còn tình theo mình tránh ấy. Nó thấy không còn cảm giác chinh phục nữa cũng buồn. Thế là trong phút giây đó nó liền quyết tâm chả crush thằng cha nào nữa.

~

"Chào tạm biệt anh Thiên, crush xong rồi em cất poster vào góc thôi chứ nước mắt đây ra mà cho em khóc hoài"

[Full]-[12cs] 10 đồng một mớ rau ngồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ