1. một sáng bình thường của Bảo và Bạch

2.8K 152 41
                                    

- Bảo, mày mà không xuống thì đừng trách tao thế nào là lễ hội nhé!!!

Tiếng rống quen thuộc lại vang lên trong ngôi nhà gần cuối ngõ có đôi mái ngả vàng kiểu cổ kính quen thuộc ở xứ này. Mỗi sáng con Dương lại rống lên một tràng quang quác réo con Bảo em nó xuống nhà ăn sáng để chuẩn bị đi học. Bảo và Dương là chị em sinh đôi, con Bảo đáng ra đã là chị bởi nó ra sớm hơn nhưng con Dương dữ quá, nó đòi làm chị ghê quá nên bố mẹ đành chiều theo đá đít con Bảo thành em. Và cũng kể từ đó chuỗi ngày bất hạnh của con Bảo dưới cái họng "rống to như xe bò" của con Dương bắt đầu.

Bảo vội vác cái cặp to hơn cả người nó lạch bạch ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang, con Dương đứng ngay bàn ăn chống nạnh hầm hừ nhìn em nó đến cả tóc tai còn chưa chải gọn. Nó đá cái ghế nghe cái chát, Bảo vội quăng cái cặp rồi vụt đến ngồi ngay ngắn vào bàn. Dương ngồi kế bên nó, lấy lát bánh mì sandwich rồi nhét vào miệng con Bảo ứ ự. Mẹ chúng nó nhìn hai đứa mà ngao ngán lắc đầu, chị em chúng như chó với mèo, la mãi mà chẳng đứa nào chịu nghe. Con Dương thì như sư tử hà đông lúc nào cũng bốp bốp chát chát, con Bảo cũng chẳng hiền, lươn lẹo số một cái xóm này, toàn tìm cớ chọc bể ổ kiến lửa là chị nó. Mẹ chúng riết rồi đau đầu cũng vì hai chị em nó suốt ngày choảng nhau, đến bố nó còn xin kiếu khi đụng đến chị em nó.

- Bạch, tao ăn xong rồi, đi thôi.

Hôm nay con Bảo ăn nhanh đến lạ, mồm con Dương đang toàn bánh mì lại bánh mì đã bị con Bảo đá đít ra khỏi ghế. Con Dương như nổi khùng mà quay lại đá đít con Bảo. Cái miệng nó nhồm nhoàm la oai oái. Nó lại rống "Bạch bạch cái đầu mày, im mồm cho tao ăn xong đã". Mặc dù đã đặt chị đặt em nhưng con Bảo chả bao giờ xưng con Dương bằng chị, nó ức chứ, vì con sư tử hà đông này ỷ lại cái chức chị mà la nó miết. Nên nó toàn gọi con Dương là Bạch, ai kêu mẹ một lần lỡ miệng kể cho nó nghe hồi đó mẹ thích Thái Bạch nên định đặt tên con Dương là Bạch. Con Dương tức lắm mà chả làm được gì, thà chẳng phải từ miệng mẹ nó mà ra đi, con Bảo sẽ ăn đủ năm chưởng karate của nó khi dám gọi nó là Bạch.

Hiếm lắm mới có ngày con Bảo ăn xong trước con Dương cho nên nó rất thong thả ra ngoài cổng hóng gió trời chờ con Dương dắt xe đèo nó đi học. Lâu lắm rồi Bảo mới thấy bầu trời buổi sáng, những ngày khác nó toàn vội như ma đuổi vì toàn ăn xong sau con Dương. Nay được một ngày sớm sủa nó liền tận dụng để ngắm bầu trời sương sớm. Bảo đang vội hít thở khí trời trong lành thì tiếng còi xe vang lên làm giật nảy mình, nó quay ngoắt với cái lườm cháy mắt. Miệng định chửi con Dương chơi ác thì nó mới nhận ra đó là tiếng còi ô tô. Bảo híp đôi mắt tí hin nhìn về phía cái xe đang chầm chậm đi tới. Thằng Bình trong xe ló đầu ra nháy mắt với nó, con Bảo tức thì cúi đầu gỡ dép phang ngay vào bản mặt tự đắc của thằng Bình. Thằng Bình vận hết nội công mới đỡ được cái dép lào phi như gió của con Bảo. Nó lườm lại Bảo rồi quay nguýt lái xe đi thẳng.

- Mả cha thằng nhà giàu mất dạy.

Con Bảo chua ngoa chửi theo con xe ô tô đang lăn bánh ra khỏi ngõ. Thằng Bình nhà chốt ngõ, hăm hai, có xe ô tô, nhà trong ngõ nhưng bố nó làm to, thông gia tương lai của nhà con Bảo nhưng nó chả ưa gì thằng cha đó. Sau đó Bảo mới sực nhớ ra mình quên đeo giày, lúc nãy thấy con dép lào phi ngang mặt thằng Bình mới nhớ vì vội thể hiện với con Dương quá mà nó quên đeo cả giày. Nó chạy vội vào thì thấy con Dương đang dắt xe ra cổng, con Dương húych đểu nó rồi vờ rồ rồ ga. Bảo thấy vậy liền vọt nhanh hơn, con này thù dai, nó mà bỏ mình thì có nước ăn cám. Trường chúng nó học tận trên phố, Dương không chở thì nó phải ngồi bus đến ê mông. Bảo ba chân bốn cẳng xỏ đôi giày mẹ mua từ tận năm trước, nhét vội cái giây giày vào trong rồi vọt lẹ, nó sợ con Dương bỏ, vì nó lớn tồng ngồng rồi còn chả biết chạy xe.

[Full]-[12cs] 10 đồng một mớ rau ngồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ