28. bàn chuyện cưới xin

730 63 5
                                    

Bỏ qua cái chuyện tình còn chưa bắt đầu đã vội kết thúc của con Dương thì nhà Bảo Dương sắp có hỉ rồi. Còn đứa có hỉ thì hiển nhiên là con Bảo, nghe bảo gia đình 2 bên đã biết chuyện, đã thế còn là hàng xóm láng giềng với nhau nên vui vẻ dữ lắm. Nhà con Bảo với nhà thằng Bình chỉ hận không thể thông báo hết luôn cái nước này là hai chúng nó yêu nhau ấy chứ.

Ấy thế mà con Bảo lại ngại ngùng tỏ vẻ không thích thú cho lắm. Ủa chứ nó mới học đại học năm nhất thôi, cưới xin gì tầm này cơ chứ. Nhưng mẹ thằng Bình aka mẹ chồng tương lai aka bà thông gia thông thái rất là thích nó. Thích nó đến độ muốn mở cổng nhà hàng xóm bắt cóc nó đem về nhà mình nuôi luôn ấy. Thật cũng chẳng hiểu sao mẹ thằng Bình lại thích con Bảo đến vậy, đến mẹ con Bảo là người có đầy tai vách mặt rừng còn chẳng biết đứa con gái nhà mình có gì mà bà hàng xóm cưng nó dữ thế. Thế là tối ngày hôm nay bố mẹ nó vời bố mẹ thằng Bình qua xơi nước thưởng trà gọi là tìm hiểu qua lại, nhưng thật ra trong mắt mấy bà hàng xóm nhà con Bảo lại thành ra đôi bên thông gia bàn chuyện cưới xin.

Con Bảo oan quá oan, cho dù nó có tới mười cái miệng cũng chẳng đi thanh minh kịp cho mấy cái camera chạy bằng cơm trong xóm. Nó mặc kệ, dù gì thì cũng là chuyện người lớn với nhau, nó không màng can dự nhưng cũng phải có chính kiến riêng của mình. Còn chính kiến của nó là gì thì tất nhiên là

- Tao nhịn ăn, bắt tao cưới là tao nhịn ăn tất. Nào tao muốn cưới thì cưới chứ chưa có tí nghề ngỗng gì thì cưới về cạp đất mà ăn à.

- Mày yêm tâm, nhà chồng mày giàu nứt đổ vách có mà cạp đất thì cũng đất dát vàng mà lo gì ơhihi.

Rầm!

Con Dương bị con Bảo đạp cho một đạp ngã chổng vó từ trên giường xuống dưới đất. Ai bảo lúc con nhỏ đang rối ren tinh thần thì mở mồm kháy khịa, một cú đạp này còn nhẹ chán so với cái đầu đang tức xì khói của con nhỏ. Cái con Dương nó cũng biết điều, nay không có đùa được với con hổ cái này nên lồm cồm bò dậy rồi ngay ngắn xách cái ghế nhựa ngồi cách xa cái giường một đoạn. Ừ thì  nó cũng bị nhốt trên lầu với con Bảo mà chờ đôi thông gia ở dưới lầu bàn chuyện nên có chạy đâu cũng không được, thôi thì đành act cool đứng hình mất 5 giây vậy.

- Nói dị thôi chứ chả lẽ bố mẹ bắt mày cưới liền, có phải bác sĩ bảo cưới đâu mà gấp vậy đúng hông?

- Má con điên!

Con Bảo gầm lên như banh trời nổ óc, con Dương biết mìmh đùa quá lố nên phóng một mạch xuống lầu và bay thẳng ra cửa. Nó bỏ qua luôn 4 cặp mắt đang trố lên vì bất ngờ bởi tiếng thét của con Bảo và cả tiếng chạy bình bịch như long trời lở đất của nó mà phóng tót ra cửa. Song nó không ngờ nó đâm sầm vào nhân thể nào đó đang lấp ló ngoài đường.

Con Bảo đuổi theo sát nút con Dương và bố mẹ đôi bên thì cũng lẽo đẽo ra trước cổng hóng chuyện. Trước mặt đôi bên gia đình và con em yêu quý, con Dương đang nằm sõng soài dưới đất và kế bên là thằng Bình đang chổng vó ôm đầu. Ờ thì đại loại là thằng Bình cũng bị mẹ nó bắt ở nhà nhưng mà ngứa ngáy quá phải qua đây nghe ngóng, thế đéo nào con điên Dương này lại phóng như tên lửa từ trong nhà ra đâm thẳng vào nó, nó còn chẳng kịp kêu lên tiếng nào đã bị cái thân heo kia húc bay một đoạn xa dữ lắm.

Thằng Bình vừa xuýt xoa vừa định chửi thề thì thấy bố mẹ nó với bố mẹ em Bảo cùng em Bảo đang nhìn nó chằm chằm thì vội nín miệng, còn con Dương thì chả thể nào ngoan hiền như thế. Nó rống lên long trời lở đất

- Bố thằng điên, mày rình rập gì trước cửa nhà tao?

Mẹ con Dương quát nó không kịp, trời ơi mất mặt bà con lối xóm với ông bà thông gia quá, có đứa con như hổ pháp thế này bà cũng ái ngại dữ lắm. Mà bà quản không nổi, cái thôi bà cười hì hì nạt "Dương" một cái rồi nhẹ giọng bảo hai đứa đứng lên. Bố mẹ thằng Bình thì cũng quen rồi, trước khi làm thông gia thì ông bà cũng là hàng xóm nhà hai đứa, tính nết ra sao thì cũng biết hết rồi. Không muốn so sánh nhưng ông bà cũng chưa bao giờ đánh giá con bé này cao hơn con bé Bảo hết, thôi thì tặc lưỡi cảm thán cho ai có phước rước nó về làm dâu vậy. Rồi bố mẹ thằng Bình cũng hì hì xua tay bảo mấy đứa vào trong nhà với họ luôn, thôi thì đông đủ thông báo luôn một thể chuyện đôi bên bàn nãy giờ.

Yên vị hai bên chiến tuyến trên cái sofa to trong phòng khách của nhà Dương Bảo là những khuôn mặt nghiêm nghị của tổng thể bảy người. Con Dương thì vẫn đúng bản chất của nó mà vô tư ăn nho trên dĩa, ủa thì chuyện cưới xin có liên quan tới nó đâu ta, nó vô tư có lí do à.

- Thì bố mẹ cũng bàn rồi, thấy hai đứa Bình Bảo cũng thân thiết,... ờm tuổi tác cũng hợp nhau... ờm nói chung bố mẹ cũng đồng ý rồi chỉ muốn hỏi ý hai đứa thôi.

Mẹ thằng Bình lấp lửng ngập ngừng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước tiên, rồi mẹ con Bảo cũng nói thêm vài câu ủng hộ luận điểm của bà thông gia. Con Bảo ngồi không cũng bồn chồn nóng lòng dữ lắm, thì ra cũng không quyết cưới mà để hỏi ý hai đứa, nó tưởng bị bắt cưới tới nơi rồi ấy, sợ ghê.

- Ý con là, giờ đang sớm quá, con mới năm 2 thôi, chưa có nghề nghiệp gì hết. Mà con nói thẳng con thì không muốn ở nhà làm nội trợ gì đâu, con có đam mê của con với lại con muốn tự chủ cuộc đời mình. Con quen thằng...ờm anh Bình thì đã xác định là nghiêm túc, cũng nghĩ tới chuyện sau này rồi nhưng giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp bàn cưới xin đâu ạ. Trước tiên thì chúng con vẫn vậy đã, bố mẹ đừng nóng lòng quá ạ, nào thích hợp thì tiến tới thôi.

Con Dương sốc óc, mắt nó mở to lồ lộ nhìn con Bảo tỏ vẻ không tin. Ủa gì kì dị, bằng tuổi nhau, làm chị em từ thuở trong bụng mẹ mà con này tự nhiên nay nó trưởng thành dữ dị chời, có bị điên khum conđi này. Cái nó quay qua thằng Bình, mắt trố mắt trao đổi qua sóng não với thằng Bình.

"Ủa gì dị?

Sao tao biết"

Công nhận thằng Bình không biết thật, tự nhiên sáng nay mẹ nó cảm thán rằng "Ôi hôm nay ngày lành tháng tốt, tôi hỏi qua bà thông gia rồi nên mình qua bàn chuyện thằng Bình con Bảo với ông bà thông gia với tôi đi ông" cái bố mẹ nó lững thửng khoác tay nhau, bảo nó phải ở nhà cái cuốc bộ qua nhà em Bảo một nước một trước cái mặt sượng trân của nó. Nó thề nó vô tội mà.

Bố mẹ hai bên nghe con Bảo nói thế cái cũng gật gù tỏ vẻ thông hiểu tâm ý của nó, cao giọng chốt hạ một câu khép lại buổi sáng gà bay chó sủa của hai bên thông gia.

- Ừ vậy thì bố mẹ chọn ngày đính hôn cho hai đứa rồi nào cưới mình tính sau nhe.

Quác, quác, quác.....

Ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa.

Thì ra bố mẹ chúng đã tiên đoán được trước có tình huống này xảy ra, đúng là gừng càng già càng cay mà. Trong khi ba đứa con của họ đang nghệch mặt ra thì họ đã hào hứng kéo nhau bảo tí nữa nên đi ăn nhà hàng nào, chọn món nào ngon rồi ríu rít bỏ quên luôn cả ba pho tượng đã hóa đá kế bên.

Con Bảo gào thét trong nội tâm trào phúng, nó chớt tâm rồi, tự nhiên có chồng.


[Full]-[12cs] 10 đồng một mớ rau ngồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ