31. thập nhị hảo hán

1K 75 18
                                    

Bẵng cái chạy vèo qua mấy chục năm. Nghe thì ghê gớm lắm nhưng thật ra mới mấy năm thôi, tụi hảo hán cáo chồn vừa mới ra trường đã oanh tạc khắp mọi miền tổ quốc. Rồi chẳng đứa nào ở gần đứa nào, cứ thế tan tác mỗi đứa một nơi lo cho cái chén cơm, manh áo nhà mình.

Duy có thứ không đổi đó là anh Song vẫn bán sữa đậu và chị Nhân vẫn kè kè bên anh mỗi ngày trước cổng ngôi trường đại học nào đó. Anh Song vẫn có tuyệt chiêu code thủ, chỉ là upgrade lên tầm cao mới để né tai mắt của chị Song. Biết sao được, bán vì đam mê nên ba đồng bạc lẻ làm khó gì được anh cơ chứ.

Chị Nhân tuy biết nhưng cũng thây kệ, chồng mình mình vui, miễn sao đủ ấm đủ no qua ngày mà không đau ốm bệnh tật gì cả là tốt rồi. Rồi nhà anh chị có thêm thành viên mới, một cu cậu bụ bẫm kháu khỉnh nhìn cưng phải biết, 3 tuổi đầu mà má vẫn núng nính rung rinh, suốt ngày bám mẹ đi bán sữa đậu. Mọi người chọc chị đây là truyền nhân đời thứ hai của xe sữa đậu làng này. Chị cười xua tay bảo ôi dồi nó phải bán nhà đất chứ mắc gì bán sữa đậu nhà tôi, nhưng trong lòng cũng vui lạ lạ. Bán gì cũng được hết, hạnh phúc và vui vẻ là ổn rồi.

Dạo này chị Nhân thấy mình cũng lạ, lâu lâu lại có suy nghĩ về già ra sao, con mình lớn lên thế nào, rồi lo nó không có một nền tảng tốt cho đời nó. Rồi chị băn khoăn, sợ sệt đứa con này nó oán cha trách mẹ không cho nó một gia tài gì cả, chị cũng lo lắm, cũng lo rằng mình sống vậy phí hoài cuộc đời quá. Cơ mà chị nghĩ, có thể nhà chị không khá giả, lúc đói lúc no, nhưng chị thấy không sao cả. Vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, cả nhà 3 người vẫn ngồi bên mâm cơm sáng tối quây quần, chắc vậy là ổn. Còn đến đời con, nó tự biết phải đi như nào cho cung đường đời riêng nó, chị nghĩ mình cứ làm hết khả năng là được, đừng để cho mình hối hận về quá khứ của mình thôi. Thế là chị lại cười xòa, ôm cu cậu ú nu ngồi bên hiên nhà chờ chồng về cùng xe sữa đậu leng keng, miệng cười thật tươi lấp cả ráng chiều mùa hạ.

-------------

Hôm nay cái ngõ X nào đó có tân hôn, hàng xóm láng giềng ríu rít váy hoa guốc đỏ đến chúc mừng cho đôi tân lang tân nương nghẹt cả đường. Con Dương đứng trên tầng hai vén cái màn cửa ra thấy khách khứa đông ngộp mà ôm chầm lấy ngực.

Đoạn nó quay lại nhìn con Bảo, ánh mắt trối trăn như muốn rơi nước mắt hỏi một câu muốn đấm vào mặt cực kì.

"Ê giờ nghỉ cưới nữa có được không?"

Con Bảo thở dài, mấy tháng qua nó đã sớm quen với cái tính nhát cáy của con chị nó rồi. Ngày nào cũng hỏi câu này, đi thử váy cưới cũng hỏi, đi xem nhà tân hôn cũng hỏi, đính hôn rồi cũng hỏi. Chờ đến khi hai người này có con rồi chắc cũng hỏi được câu này mất.

"Được, rồi chờ con Sư nó tới tận nhà túm tóc, kí đầu mày cho mày vừa lòng"

Con Bảo trả lời một mạch. Con Dương khùm không ai bằng, anh Ngư cưng nó gần chếc, thiếu điều ôm nó 24 giờ mỗi ngày không cho nó đụng vào thứ gì nữa chắc nó mới bằng lòng gả cho ảnh quá. Chứ con này bị hội chứng sợ kết hôn, có ngày nó tỉnh lúc 3 giờ sáng gọi điện cho Bảo hỏi "lỡ tao với ổng cưới xong li hôn thì làm sao được mày?". Con Bảo muốn quỳ lạy con Dương ngay tắp lự, mãi mới dỗ ông cu tí ngủ được thì bị con điêng này làm phiền. Thằng Bình chồng nó không phải nể con Dương là chị chắc tới công chiện với ổng luôn rồi. Ai đời làm phiền vợ chồng người ta ban đêm ban hôm vậy không biết hà.

[Full]-[12cs] 10 đồng một mớ rau ngồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ