Chương 2: Lời nói dối

699 68 2
                                    

Park Jimin ngồi trên ghế sofa trong nhà của Park Chaeyoung, tư thế thoải mái như đang ở nhà. Anh cư nhiên ở trong nhà của cô uống trà xem phim.

Park Chaeyoung sau khi đóng cửa cẩn thận mới trở vào. Đi tới trước vị khách không mời mà tới cô cao giọng nhắc nhở: "Nếu anh cảm thấy bản thân đã đủ nổi tiếng, đã đủ chỗ đứng, có khi còn thừa nên mới tới đây gây sự, tạo chút scandal để cuộc sống thêm vui vẻ muôn màu thì thật xin lỗi. Tôi không hoan nghênh!"

Bỏ ngoài tai những lời nói của Park Chaeyoung, Park Jimin đưa tách trà mà bản thân vừa pha đến trước mặt cô, anh thản nhiên: "Muốn uống chút không?"

Bị Park Jimin làm cho tức tới á khẩu, Park Chaeyoung quay người bỏ vào phòng bếp. Muốn chết dí ở nhà cô? Được thôi, cô muốn xem thử xem Park Jimin mặt dày được bao lâu.

Nhìn vẻ mặt tức giận mà không làm gì được của Park Chaeyoung, Park Jimin thầm cười trong lòng. Cô lúc nào cũng đáng yêu như vậy!

"Chaeng, mẫu người lí tưởng của em là như thế nào?"

"Anh đoán xem một Ảnh hậu như tôi thì sẽ thích người như thế nào? Muốn theo đuổi tôi? Ít nhất anh cũng phải trở thành Ảnh đế. Không thì cũng là một công tử nhà giàu nào đó."

"Ảnh đế?" Cười một cách giễu cợt, Park Jimin châm biếng: "Hoá ra mẫu người mà em thích là Park Chanyeol?"

Nghe thấy cái tên kia động tác cắt rau củ của Park Chaeyoung chợt ngừng lại. Park Chanyeol! Người đàn ông này... quả thật chính là lí do khiến cô làm việc điên cuồng, khiến cô nỗ lực bao nhiêu năm để đạt được vị trí hiện tại.

Trước đây Ham Mi Joo từng nói với cô người xứng với Ảnh đế chỉ có Ảnh hậu. Giống như hoàng đế chỉ có hoàng hậu mới xứng. Cô vì Park Chanyeol mà nỗ lực như vậy, vì Park Chanyeol mà trải qua bao nhiêu khổ sở nhục nhã. Nhưng anh chưa từng biết, anh cũng chưa từng để ý. Hiện tại khi cô đã có thể cùng anh đứng chung một chỗ đáng ra cô phải cảm thấy vui vẻ nhưng... sự thật lại là tủi thân, lại là đau đớn, còn có sự cô đơn dai dẳng bám chặt không buông...

Nếu người nào đó hỏi cô rằng có đáng không? Đáng chứ! Cô không sai. Vì dù cho lí do có là Park Chanyeol đi nữa thì cô của hiện tại cũng hơn hẳn trước kia. Cô của hiện tại là Ảnh hậu. Là Ảnh hậu cao quý của Đại Hàn Dân Quốc được người người ngước nhìn và tôn trọng.

"Đúng là Park Chanyeol rồi. Nhìn xem, ngay cả tôi tới gần em cũng không biết." Đứng bên cạnh Park Chaeyoung, Park Jimin dịu dàng đưa tay vén mấy sợi tóc vướng trước mặt cô ra sau tai.

Ngước đôi mắt đầy bi thương lên nhìn Park Jimin, Park Chaeyoung im lặng không đáp. Cô nên nói gì đây? Nói rằng cô là kẻ lụy tình, bị Park Chanyeol bỏ rơi nhưng vẫn cố chấp với anh? Hay nói Park Chanyeol là tên khốn xấu xa suốt 10 năm không chịu biến khỏi trái tim cô?

Park Jimin đột nhiên bị Park Chaeyoung nhìn như vậy có chút khó xử. Cô dùng cái ánh mắt đó nhìn anh là có ý gì? Anh nói sai ở đâu ư? Nếu cô thích người xứng với mình, anh sẽ cố gắng cùng cô đứng chung một chỗ. Còn nếu cô chỉ cần một người thật lòng ở bên. Anh sẽ bỏ đi mọi thứ ngoan ngoãn làm cái đuôi ở bên cô suốt đời.

[Chuyển ver] Bến Bờ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ