Chương 18: Tận dụng thời cơ càng quét sạch sẽ

299 47 4
                                    

Mấy người nghĩ Park Jimin khi trốn trong phòng của Park Chaeyoung sẽ làm gì?

Đầu tiên là nghe lén, thứ hai là lục lọi, thứ ba... là trộm đồ. Nghe lén chính là nghe xem Park Chaeyoung và quản lý nói chuyện gì bên ngoài. Sau khi nghe chán thì thanh niên ấy rất hồn nhiên lục lọi, mò mẫm xem phòng Park Chaeyoung có những gì. Cuối cùng trong phòng có gì, đồ đạc được sắp xếp như thế nào anh đều biết. Còn trộm đồ, không phải Park Jimin trộm đồ trong của Park Chaeyoung đâu. Thanh niên ấy chỉ trộm thuốc của Park Chaeyoung thôi. Ngoài thuốc tránh thai ra Park Jimin không lấy bất cứ gì cả.

Tại sao lại là thuốc tránh thai? Mấy người tự ngẫm xem!

...

Vừa mới vào nhà, Park Jimin đã được tận hưởng một bầu không khí u ám, mây đen giăng kín trời!

"Mọi người không ngủ à, dậy sớm vậy?" Nhìn sáu con người đang ngồi thẳng hàng trên ghế trong phòng khách, Park Jimin giả nai hỏi.

"Không ngủ? Là vì đứa nào nên tụi này mới không được ngủ, hả?" V.

"Thằng mất nết kia, nói mau. Đêm hôm khuya khoắt mày còn đi đâu?" J-Hope.

"Anh Nam Joon nửa đêm tỉnh dậy không thấy anh nên tụi này phải rời giường đi tìm. Còn chưa được ngủ ngon giấc đây." Jung Kook.

"Nói ra sự thật sẽ được khoan hồng." RM.

Ngoan ngoãn đứng một chỗ, Park Jimin chưng ra bộ mặt vô tội trả lời: "Em thì có thể đi đâu được. Tầng 7!"

"Hay quá nhỉ, mày có biết tụi này lo cho mày lắm không? Chỉ sợ mày chạy ra ngoài làm loạn rồi chị quản lý biết lại tới xử một trận." Jin.

"Hết nói nổi." Khua tay một cái, Suga lắc đầu đứng dậy về phòng. Một người thích ngủ như Min Yoongi lại từ bỏ cả giấc ngủ quý giá của mình để đợi Park Jimin, như vậy phải biết rằng anh rất quan tâm và lo lắng cho đứa em này.

* * *

Sau khi đuổi Park Jimin đi, Park Chaeyoung đã dọn dẹp lại căn nhà của mình. Mọi người đoán xem trong lúc dọn dẹp Park Chaeyoung đã nhặt được cái gì.

Một cái thẻ ATM! Đúng vậy, là thẻ ATM của Park Jimin.

Ngồi trên sofa, Park Chaeyoung ngắm nhìn thẻ ATM trong tay. Ban đầu cô đã định mang nó trả lại cho chủ nhân. Nhưng ngắm một lúc thì lại nảy ra một ý tưởng không những thú vị mà còn rất bá đạo...

Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm bấm vài cái, tin nhắn lập tức được gửi đi.

Park Jimin đang tập trung chơi game đột nhiên thanh thông báo hiển thị có tin nhắn khiến anh một giây mạng lác liền bị đối phương bắn chết không thương tiếc. Ôm nỗi uất hận mở tin nhắn xem là kẻ nào phá đám thì thấy cái tên quen thuộc.

Park Chaeyoung lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho anh. Miệng không ngừng cong lên, sự tức giận cùng nỗi uất hận vừa rồi vì tin nhắn của Park Chaeyoung mà biết mất trong vài giây ngắn ngủi.

Tình yêu bé nhỏ: Mật khẩu ATM là gì?

Kẻ phiền phức: 434295 ^_^

Ai đó vô cùng ngây thơ trả lời mà không hề biết tai họa sắp ập tới...

Từ lúc tin nhắn cuối cùng gửi đi đã hơn một tiếng trôi qua, Park Jimin trong lúc đợi Park Chaeyoung trả lời tin nhắn đã chơi được mấy bàn PUBG. Anh còn đang định nhắn cho cô nhưng chưa kịp làm gì tin nhắn đã gửi tới. Lần này không phải là tin nhắn của Park Chaeyoung mà là của ngân hàng...

Ngân hàng: Quý khách vừa thanh toán 4.200.000 won.

3 phút sau.

Ngân hàng: Quý khách vừa thanh toán 800.000 won.

Nhìn con số hiển thị trên màn hình điện thoại, Park Jimin chính là sốc tới mức không nói lên lời.

Tiền của anh! Là ai? Là ai đang quẹt thẻ của anh vậy?

"Các baby~ Ai đó dùng thẻ của em à?"

Ôm chỗ quần áo vừa mới giặt xong đi ra, Kim Seok Jin thuận miệng: "Thẻ gì? Thẻ nào?"

"ATM đó."

"Không biết! Mấy nay anh mày còn chưa mua gì."

Chuyển đổi đối tượng, Park Jimin hướng mấy đứa ngồi bên cạnh đang chơi game tra hỏi: "Mấy người, là ai đang dùng thẻ ATM của em vậy?"

"Jung Kook, đằng sau có người kìa, cẩn thận không bị bắn." Mặc cho Park Jimin đang hoảng loạn tìm người chôm tiền của mình. Kim Tae Hyung không hề quan tâm tập trung hết sức vào bé game yêu dấu.

'Ting' một tiếng. Tin nhắn của ngân hàng lần nữa gửi tới.

Ngân hàng: Quý khách vừa thanh toán 3.050.000 won.

"Cái ** gì vậy? Em có dùng đâu mà thanh toán?"

"Thử tìm lại xem. Sáu con giời đang ngồi đây thì chắc chắn không có đứa nào dùng thẻ của mày đâu." Suga.

"Thẻ... ATM!" Đột nhiên nhớ ra tin nhắn của Park Chaeyoung, sự hoảng loạn của Park Jimin liền biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt buồn bã tới đau lòng.

Park Chaeyoung đột nhiên nhắn cho anh đúng là không phải chuyện gì tốt lành. Tiền ơi~ buồn quá đi!!!

"Sao? Không tìm thấy à?" RM tiện miệng hỏi thăm cho có.

"Thấy rồi... không! Chính là bị lấy mất rồi." Gương mặt buồn tủi, Park Jimin ôm điện thoại không ngừng gặm nhấm nỗi đau mất tiền.

"Lấy mất? Ai lấy? Có cần báo cảnh sát không?" J-Hope thường ngày hay khẩu nghiệp với Park Jimin nhưng thật ra vì yêu thương anh nên mới vậy. Nhìn vẻ mặt buồn bã của Park Jimin, J-Hope lo lắng.

"Không... Là Chaeng! Park Chaeyoung!!!"

"..." Ngoài ba đứa đang chơi game ra thì ba đứa còn lại chính là có cùng một biểu cảm. Rồi, biết tại sao cái mặt nó lại như bị nhúng nước. Thì ra thủ phạm là Park Chaeyoung, nếu không phải Park Chaeyoung thì nó đã lật tung cái nhà này lên luôn chứ ngồi đó mà khóc tiền ơi.

JKI_1911: 8.050.000 won có bao nhiêu đâu. Sương sương hơn 145.000.000 VNĐ thui. Các chế đừng thấy thanh niên Chimte tội nghiệp =)))

[Chuyển ver] Bến Bờ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ