Chương 23: Jimin à, trái tim em ấm rồi.

485 58 9
                                    

Hôm nay là Lễ Giáng Sinh, Park Jimin sau khi kết thúc công việc liền vui vẻ tới Trung tâm thương mại mua quà cho Park Chaeyoung.

Thời tiết vào giữa đông là lạnh giá nhất, đi dưới trời tuyết đang rơi, Park Jimin mong rằng sau này vào mùa đông đều có thể cùng Park Chaeyoung đi bộ dưới trời tuyết. Cảm giác lãng mạn đó nghĩ tới thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

Còn định tạo bất ngờ cho Park Chaeyoung, nhưng khi mở cửa. Điều khiến Park Jimin không ngờ, lại là bóng đen bao trùm. Không biết do Park Chaeyoung chưa về hay do chủ nhân cố tình không mở.

Đưa tay bật công tắc điện, thân hình quen thuộc liền hiện ra trước mắt. Một lần nữa anh lại chứng kiến hình ảnh thê lương của cô. Cả ngôi nhà rộng lớn nhưng cô chỉ thu mình ngồi trong một góc tối. Cơ thể lặng lẽ run lên, Park Chaeyoung đang khóc!

Tiến lại gần Park Chaeyoung, Park Jimin nhẹ nhàng ôm lấy cô như lời an ủi. Anh không hiểu lý do vì sao cô khóc, có lẽ là cảm thấy cô đơn hoặc có thể là vì nhớ tới người không nên nhớ. Nhưng cho dù vì lý do gì, anh vẫn sẽ ở bên cạnh cô, lặng lẽ trở thành chỗ dựa của cô. Park Jimin tin rồi có một ngày anh sẽ sưởi ấm được trái tim của Park Chaeyoung.

"Chaeng, có anh ở đây. Đừng khóc, không sao rồi."

Người luôn ở bên Park Chaeyoung lúc cô cảm thấy cô đơn nhất, cảm thấy đau đớn nhất là Park Jimin. Không phải trùng hợp cũng chẳng phải đã được sắp đặt từ trước. Có lẽ, chúa trời thấy cô quá đáng thương nên muốn để Park Jimin ở bên chăm sóc cho cô chăng?

Giọng nói khàn khàn, Park Chaeyoung đưa đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn anh: "Anh có yêu tôi không?"

Lau đi nước mắt trên gương mặt cô, Park Jimin không chút do dự, dứt khoát: "Yêu!"

"Vậy chúng ta kết hôn đi. Không phải anh luôn nói muốn cùng tôi hẹn hò sao? Tôi không muốn hẹn hò, nếu anh đã yêu tôi vậy thì chúng ta hãy kết hôn."

Tưởng rằng Park Chaeyoung đề nghị muốn kết hôn Park Jimin sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng không, lời nói của cô không những khiến anh không vui mà còn khiến anh rơi vào trầm mặc...

Nhìn Park Jimin không phản ứng, Park Chaeyoung mỉm cười chế giễu: "Sao? Anh sợ rồi à?"

Đưa tay nhẹ vuốt tóc Park Chaeyoung, Park Jimin nhìn cô đầy chân thành: "Chaeng, anh không muốn sau này em sẽ hối hận. Tuy anh rất muốn cùng em tạo nên một gia đình, nhưng tình hình hiện tại của em không phải lúc. Anh muốn em can tâm tình nguyện gả cho anh. Anh không muốn bản thân trở thành người thay thế."

"Nếu tôi nói tôi can tâm tình nguyện gả cho anh thì sao? Nếu tôi nói anh không phải người thay thế thì sao?" Ngừng lại thở mạnh một tiếng, Park Chaeyoung lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh: "Park Jimin, tôi có thai rồi. Tôi không hiểu tại sao đã rất cẩn thận nhưng vẫn... Tôi không muốn hủy đi sự nghiệp của anh. Tôi cũng không muốn sự nghiệp của mình..."

"Anh sẽ bảo vệ em." Nhìn ra được sự sợ hãi cùng lo lắng trong mắt Park Chaeyoung, Park Jimin không chút do dự lên tiếng trấn an cô. Câu nói này của anh không chỉ là một lời trấn an mà còn là một lời khẳng định. Giữa sự nghiệp và cô, anh chọn cô. Dù biết bản thân sẽ nhận lại hàng nghìn đau đớn nhưng anh vẫn muốn bảo vệ cô, cùng cô vượt qua khó khăn. Nếu đã yêu sâu đậm thì không việc gì là không thể. Hơn nữa, bây giờ anh và Park Chaeyoung đã có con. Bắt anh chọn đánh đổi một sự nghiệp đầy hào nhoáng để đổi lấy một tình yêu và một gia đình hạnh phúc mà anh mơ ước đã lâu. Cái giá này chẳng phải quá hời cho anh ư?

Chỉ một câu nói đơn giản của Park Jimin đã làm Park Chaeyoung cảm thấy ấm áp. Sự sợ hãi, sự cô đơn lạnh lẽo của cô vì một câu nói của anh mà phần nào được giảm bớt.

Park Chaeyoung bên ngoài nhìn thì có vẻ lạnh lùng mạnh mẽ nhưng thật ra vẫn chỉ là một người con gái yếu đuối cần được bảo vệ. Trải qua hai mối tình, khi gặp phải trắc chở đều là cô bị bỏ lại. Park Chanyeol chọn sự nghiệp mà bỏ rơi cô, Nam Joo Hyuk cũng vì sự nghiệp đang lên mà bỏ rơi cô. Chỉ có anh, chỉ có Park Jimin là lựa chọn ở bên cô. Vứt bỏ đi sự nghiệp đang ở thời điểm đỉnh cao nhất để chọn cô.

Lisa Manoban nói đúng, thế giới này vốn rất đáng sợ, hiếm mới có một người thật lòng yêu thương mình thì tại sao lại không chấp nhận cùng người ấy bên nhau chứ.

Đầu dựa vào ngực Park Jimin, Park Chaeyoung đưa tay ôm anh. Cô muốn cảm nhận rõ ràng sự ấm áp này. Càng muốn cảm nhận rõ hơi thở của anh, nhịp đập trái tim của anh và còn cả sự chân thành của anh.

"Jimin, anh hãy đợi em. Đợi em yêu anh nhiều như anh yêu em. Đợi em gạt bỏ tất cả mọi quá khứ để trái tim chỉ có anh. Được không?"

"Được! Hơn 3 năm anh còn đợi được, đợi thêm một chút cũng không sao."

Lễ Giáng Sinh năm nay thật đẹp, thật tuyệt đối với anh. Người mà anh yêu nhất, mối tình đầu của anh cuối cùng anh cũng có thể ở bên cô. Cùng cô nắm tay bước đi tới già, cùng cô trải qua những điều tuyệt vời nhất, những ngày tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời...

"Chaeng, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn sau đó về nhà em nhé? Còn có về nhà của anh. Bà nội anh rất thích em nếu bà biết em là cháu dâu của mình bà sẽ rất vui."

"Vâng!" Nhẹ gật đầu, Park Chaeyoung nhắm lại đôi mắt. Cô muốn chìm vào hơi ấm của anh, chìm vào cảm giác ấm áp mà từ rất lâu rồi cô không được cảm nhận...

JKL: Mấy người đừng hỏi tôi tại sao Chimte khi biết bản thân có con thì không có phản ứng. Thanh niên ấy căn bản đã tính tới chuyện này từ lâu rồi!

[Chuyển ver] Bến Bờ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ