Chương 36: Cứ ngỡ không yêu hoá ra đã khắc sâu trong tim

379 60 4
                                    

Sông Hàn.

Park Chaeyoung ngồi bên ven bờ sông Hàn, ngắm nhìn từng đợt sóng nhẹ do gió thổi trên mặt hồ lấp lánh ánh đèn.

Bình thường tâm trạng không tốt như thế này, Park Chaeyoung sẽ tới bar uống rượu vui chơi thác loạn. Nhưng hiện tại cô không muốn đi, cũng không cho phép bản thân đi. Cơ thể của cô bây giờ không chỉ của riêng một mình cô, mà còn có con của cô. Cô cho dù tâm trạng không ổn thế nào cũng không muốn hủy đi đứa con của mình. Huống gì, mấy ngày nay ăn uống không đúng giờ, nếu còn uống rượu, không biết cô và con sẽ trở thành cái dạng gì.

Gió hồ thổi vào người lạnh buốt, Park Chaeyoung nhắm mắt cảm nhận. Cô phải tỉnh táo lại, cô không thể tiếp tục lún sâu nữa. Park Jimin và Park Chanyeol cô không thể tiếp tục khiến cái mối quan hệ này trở thành một mớ hỗn độn. Thật đáng ghét! Cô cảm thấy ghét chính bản thân mình. Tại sao cô lại không biết trân trọng như vậy? Người yêu cô nhất cô lại tổn thương anh. Bây giờ một lần nữa bị đá đi thì lại muốn dựa vào anh. Park Chaeyoung thấy tâm trí mình không bình thường chút nào.

Chuông điện thoại reo lên, Park Chaeyoung không xem tên hiển thị trên màn hình đã nhấn nhận cuộc gọi.

"Tôi nghe!"

"Chaeyoung, cậu đang ở đâu? Jimin xảy ra chuyện rồi. Cậu mau tới bệnh viện."

"Hả?" Không tin vào tai mình, Park Chaeyoung đưa điện thoại đến trước mặt nhìn tên người đang gọi cho cô. Là Lisa Manoban bạn thân nhất của cô.

"Cậu nói gì? Jimin làm sao?"

"Jimin bị xuất huyết dạ dày. Cậu mau tới bệnh viện."

Xuất huyết dạ dày? Tại sao lại bị xuất huyết dạ dày? Rốt cuộc ba ngày nay anh đã đi đâu? Làm những gì? Ăn những gì mà trở nên nghiêm trọng như vậy?

Lập tức đứng lên, Park Chaeyoung chạy ra đường lớn nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi tới bệnh viện. Từng toà nhà, từng hàng cây, con phố lướt qua. Park Chaeyoung ngồi trên xe mà lòng không yên. Thi thoảng cô lại mở miệng nhắc bác tài xế chạy nhanh một chút.

Xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng bệnh viện, Park Chaeyoung sau khi trả tiền liền chạy tới phòng phẫu thuật. Nhìn thấy Lisa Manoban, cô liền lao tới bắt lấy hỏi dồn dập.

"Jimin sao rồi? Tại sao lại xuất huyết dạ dày? Tại sao lại phải phẫu thuật? Tại sao lại nghiêm trọng như vậy?"

Không biết là do phụ nữ khi mang thai thường bị kích động hay vì Park Jimin từ bao giờ đã chiếm lấy một vị trí trong trái tim cô mà cô không hề biết. Nước mắt không kìm nén được lại lần nữa rơi. Trong ngày hôm nay không biết cô đã khóc bao nhiêu lần. Cứ tiếp tục khóc thế này có khi nào con của cô sinh ra mặt sẽ buồn thiu như cô của hiện giờ không?

Thấy Park Chaeyoung hoảng loạn lo lắng, Lisa Manoban không chần chừ kể lại đầu đuôi sự việc cho cô.

"Mình gặp cậu ấy ở Black Moon, lúc đó cậu ấy uống tới không biết trời chăng đất gì. Nằm gục trên ghế ở quầy bar, cả người lạnh toát, mồ hôi thì tuôn không ngừng. Vì vậy mình đã đưa cậu ấy tới bệnh viện. Trên đường đi cậu ấy luôn miệng nói cái gì mà 'đừng đi', 'anh không muốn buông tay', 'đừng bỏ rơi anh'. Không uống được rượu còn uống nhiều như vậy thật không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Lời nói của Lisa Manoban khiến Park Chaeyoung hít thở không thông, cả người đột nhiên mất hết sức lực ngã xuống sàn. Đầu óc quay cuồng chóng mặt, cô không rõ mọi chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào. Chỉ nhớ trước khi bản thân mất đi ý thức nghe thấy Lisa không ngừng gọi tên mình.

* * *

"Có nhớ anh không? Chaeng, anh rất nhớ em!"

"Chaeng, anh không quan tâm trước đây em thế nào. Cũng không quan tâm hiện tại ra sao. Anh yêu em, anh muốn ở bên cạnh em, bảo vệ em."

"Chaeng, có anh ở đây. Đừng khóc, không sao rồi."

"Đừng sợ, từ giờ có anh bên em. Anh sẽ che chở cho em, bảo vệ em vì vậy đừng sợ gì cả."

"Con yêu Chaeyoung. Bất kể bác có phản đối con vẫn sẽ nắm chặt tay của vợ mình."

"Chaeng, anh cũng là con người, anh cũng có trái tim."

"Anh yêu em, là thật lòng yêu em."

"Chaeng, suy nghĩ lại, đừng bỏ rơi anh và con có được không? Cả anh và con đều không thể sống thiếu em"

"Chaeng, anh sẽ không ly hôn. Anh cũng không cho phép bất cứ ai có ý định phá hoại gia đình của chúng ta."

Từng lời nói, từng hình ảnh của quá khứ như một thước phim không màu hiện lên rõ ràng trong giấc mơ của Park Chaeyoung.

Cô luôn nói rằng bản thân không yêu Park Jimin, luôn nói cô không buông được Park Chanyeol. Sự thật rõ ràng là bản thân cô cố chấp không chịu thừa nhận. Là bản thân cô một lần nữa tự lừa mình dối người. Khi phải lựa chọn giữa một trong hai, cô không đưa ra được quyết định là vì đối với Park Chanyeol cô luyến tiếc không nỡ buông xuống một mối tình đẹp đẽ khắc cốt ghi tâm. Còn với Park Jimin, cô miệng thì nói không yêu nhưng lại không chịu buông tay, rốt cuộc là vì đã lỡ yêu nên mới không muốn buông, nên mới không đành lòng hay đơn giản chỉ vì Tiểu Bảo Bối?

Đáp án thật sự, hiện giờ cô đã có rồi!

Sáng sớm, ánh nắng của mùa xuân xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng bệnh nơi Park Jimin đang say ngủ. Park Chaeyoung trên người mặc áo bệnh nhân nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cô không muốn đánh thức anh, không muốn phá hỏng giấc ngủ của anh nên chỉ dám nhẹ nhàng t

[Chuyển ver] Bến Bờ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ