Chương 15

1.9K 127 17
                                    

Gun Atthaphan đang đứng trước một con đường lạ lẫm, xung quanh là màn sương mù mờ ảo không nhìn rõ được đường đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gun Atthaphan đang đứng trước một con đường lạ lẫm, xung quanh là màn sương mù mờ ảo không nhìn rõ được đường đi. Gun cất tiếng nói với người phụ nữ đứng bên cạnh mình.

"Mae? Mae quay về nhà rồi à?" Cậu cảm thấy mừng rỡ vô cùng, mae quay về rồi, mae sẽ không để cậu một mình nữa. Thật tốt quá!

Người phụ nữ hiền dịu nhìn Gun mỉm cười, đưa tay ra nắm nhẹ bàn tay con trai mình. Rồi bắt đầu dẫn Gun đi, hai người đi miệt mài băng qua rất nhiều cánh đồng lớn không bóng người.

Đến một cây cầu làm bằng đá bắt ngang một con sông âm u, mẹ cậu dừng lại, buông tay Gun ra, một mình bước lên cầu.

Gun hoảng hốt "Mae!! Sao mae lại không đưa con đi theo??"

Mae quay lại nhìn Gun, lắc đầu rồi bước đi mất. Cậu đứng lại kêu khàn cả giọng "Mae!!! Maeee!!!"

"Gun! Tỉnh lại!"

Gun từ từ nặng nề mở hai mắt ra, đầu cậu đau quá. Mà sao...ngay chỗ lồng ngực nơi chứa trái tim cũng đau buồn như vậy?

"Gun..em thấy sao rồi? Nhìn anh này."

Ánh mắt dần lấy lại được tiêu cự, trước mặt cậu là...Anh? Sao khuôn mặt Anh nay phóng to gần mình vậy? Còn trông...hoảng hốt nữa.

Off lo lắng nhìn bé con trước mặt, đưa tay lên mặt em, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. Ban nãy đột nhiên Gun hét lên rất lớn gọi mae, còn nước mắt giàn giụa, làm anh sợ chết đi được.

"Làm sao...vậy ạ?"

Thấy Gun mở miệng nói chuyện, Off thở hắt ra một hơi "Không có gì. Anh thấy em ngủ không an ổn, nên gọi em dậy thôi. Cũng gần đến giờ đi làm rồi." Anh tránh nhắc đến việc cậu nằm mơ thấy mae của mình.

Những ngón tay thon dài của Off vẫn đang chạm vào gương mặt em. Hai người rơi vào khoảng không im lặng, cứ nằm yên nhìn nhau như vậy. Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn và tiếng nhịp đập hai trái tim đan xen lẫn nhau.

Có điều gì đó đang thay đổi trong lòng Off Jumpol.

Gun là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí kì lạ này "Đến..đến giờ đi làm rồi ạ." Tay anh ấm nóng quá, khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng mà, cứ đặt tay vầy rồi nằm nhìn nhau vầy khiến Gun...uhm tự nhiên thấy hơi xấu hổ. "Em còn chưa làm bữa sáng cho anh."

"Hôm nay người em không khỏe, chúng ta ăn ngoài tạm một bữa đi." Nói rồi Off ngồi dậy leo xuống giường bước ra ngoài nhấn điện thoại gọi cho mae.

Full house Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ