Chương 22

3.5K 159 22
                                    

"Mấy đứa lại đây nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Mấy đứa lại đây nào. Dưa hấu mae bổ ra xong rồi đây."

"Dạaaa!!!!" – Tiếng nói đồng thanh của ba đứa nhỏ vang lên làm rộm rã một góc hiên nhà.

Olive nhanh nhảu leo lên sạp trúc trước hiên, mau mắn cầm nửa quả dưa hấu ướp lạnh lên, lấy muỗng xúc một miếng thật to, đôi mắt nhỏ tí hin híp lại vì hạnh phúc.

Jingjing và Gun chân ngắn leo lên chậm một nhịp, hờn dỗi chu môi nhìn Olive.

"Từ từ ăn nào. Đây của Gunnie, này của Jingjing." – Mae mỉm cười dịu dàng nhìn đám nhỏ loi choi nhà mình. Mặt phồng lên vì ngậm dưa hấu hệt như những chú sóc chuột.

"Ưa ấu ngon quá mae ạ." Gun nhỏ vừa nhai vừa ngọng ngịu nói chuyện với mẹ. "Gunnie thương mae nhất. Sau này ở mãi với mae."

Jingjing chen vào "Ở mãi để được ăn ngon à?"

Mae bật cười nhìn ba đứa nhóc con trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai cưng của mình "Mae không thể ở mãi với Gunnie đâu. Nhưng mà, một ngày nào đó sẽ có một người khác tới, sẽ thương Gun thật nhiều này, chăm sóc Gun này, bổ dưa ướp lạnh cho Gun này."

Giọng trẻ thơ non nớt vang lên "Người đó là ai ạ?"

"Sau này khi người đó xuất hiện, Gun sẽ biết thôi. Sẽ ở với Gun giống như mae vậy nè, chung một mái nhà đó. Là một ngôi nhà của riêng Gun nha." – Mae hiền từ trả lời.

Đôi mắt Gun sáng lấp lánh "Dạ! Vậy Gun cũng sẽ thương thương người đó như thương mae vậy."

Sau tất cả, những gì chúng ta mong muốn, cũng chỉ là một nơi bình yên để quay về...

Những tia nắng ấm áp nhảy nhót vờn nhẹ lên hai gương mặt đang say ngủ ở phòng khách. Gun cựa mình run rẩy nhẹ đôi hàng mi, đôi mắt trong veo còn mơ màng từ từ mở ra.

"Sao tự nhiên mình lại mơ về chuyện xảy ra lúc nhỏ vậy nhỉ?" Gun rúc sâu gương mặt mình vào lồng ngực người nằm cạnh "Là do ngày hôm qua anh ấy nói câu đó với mình sao?"

"Ngủ đi bé con, ngày mai anh dẫn em về nhà của chúng mình."

"Ôi chao! Chuyện gì đây?"

Giọng nói mae Nook vang lên làm Gun giật bắn mình. Sao cậu lại có thể quên mình vẫn còn nằm ở phòng khách nhà Olive chứ? Anh còn đang ôm mình chặt cứng thế này. Quá bối rối Gun vội đẩy Off ra khỏi người mình, mà quên mất anh đang nằm ở rìa sofa.

*Bịch!*

"Ouch!" Off rớt thẳng xuống dưới sàn, anh nhăn mày mở mắt ra nhìn thủ phạm gây chuyện vào sáng sớm. Ôm mông rên rỉ "Gun...em muốn mưu sát chồng thì cũng không cần mới sáng..."

Full house Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ