Chương 2

2.6K 160 0
                                    

Gun ngồi đung đưa hai chân nhỏ trước hiên nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gun ngồi đung đưa hai chân nhỏ trước hiên nhà. Lặng lẽ nhìn mưa rơi tí tách, vừa cắn dở miếng bánh quy thơm mùi hạnh nhân và quế cậu vừa nướng ban sáng, vừa nghe bài nhạc phát ra từ chiếc radio cũ mà mẹ hay nghe vào lúc chiều muộn.

Đêm nay là đêm cuối cùng cậu ở trong căn nhà này rồi. Nơi thân thương này nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của mẹ. Gun thả mình trôi vào tiếng mưa cùng dòng hồi ức về người mẹ kính yêu. Cậu tự hứa phải chăm sóc bản thân thật tốt. Mặc dù bản thân có hơi hậu đậu, vụng về và hay mơ màng, nhưng cậu vẫn đang học cách trưởng thành mỗi ngày.

Sáng mai cậu sẽ giao nhà cho người thuê mới. Khăn gói theo người cậu tốt bụng lên sống ở mảnh đất Bangkok ồn ào và náo nhiệt nhưng xa lạ kia. Nhưng Gun nghĩ rồi mình sẽ ổn thôi. Cậu còn một khoảng tiết kiệm từ việc đi làm người mẫu chụp ảnh tự do, với cả mẹ cũng để lại cho cậu một số tiền kha khá. Mẹ từng vừa cười vừa xoa đầu bảo cậu rằng số tiền này để cho cậu khi cậu gặp một người mình thực sự yêu thương và muốn lấy người đó.

Gun mỉm cười rồi thả mình nằm gần hiên nhà để lắng nghe tiếng mưa rơi. Cậu thầm nhủ "Rồi ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi mà."

———Sáng sớm ngày hôm sau———

"Gun xem còn đồ gì cần chuyển không con?" Tiếng người cậu điềm tĩnh vang lên.

"Dạ còn hai thùng đồ phía trên lầu ạ. Với cả chậu cây lan này, con muốn mang nó theo." Gun đứng loay hoay với Olive vừa vọng lại trả lời cậu Thor.

Jingjing chạy từ xa đến, chìa hai ly nước trà chanh mát lạnh cho hai đứa bạn đang đổ mồ hôi vì dọn nhà nãy giờ.

"Cũng tạm sắp xếp đâu ra đó rồi. Tí mày đi kiểm tra một vòng xem còn sót gì không." Olive bảo.

Gun ậm ừ vừa uống miếng trà vừa gật đầu tỏ ý đã nghe rõ với Olive.

"Trên đó cậu có sắm ít đồ mới cho con rồi. Con lên xem còn thiếu gì thì cậu chở ra trung tâm mua thêm nhé. Không cần đem quá nhiều lên đâu."

"Dạ vâng ạ. Con xong xuôi đồ đạc rồi cậu ơi."

"Việc thuê nhà con bàn giao đến đâu rồi?"

"Dạ ổn hết rồi cậu. À thủ tục chuyển trường con cũng hoàn tất giấy tờ rồi."

"Được rồi. Con tạm biệt bạn bè đi. Xong hết rồi thì mình chuẩn bị xuất phát thôi."

Gun quay lại ôm chặt hai đứa bạn thân chí cốt của mình. Thật chẳng nỡ đi chút nào haizz. Olive vỗ vai "Lên đó giữ gìn sức khỏe. Nào được thì báo tụi tao lên thăm nhá. Yêu mày, chuột con à." Jingjing mắt rưng rưng không nói được lời nào. Con bé này vẫn luôn sống tình cảm và mau nước mắt như vậy.
Gun gật đầu rồi vẫy tay với cả hai đứa. Sau đó leo lên chiếc xe hơi của người cậu. Thắt dây an toàn rồi ngồi lặng lẽ nhìn ngôi nhà xa dần sau khi xe lăng bánh.

"Con mệt thì nhắm mắt nghỉ ngơi đi nhé. Đường hơi xa chạy tầm năm tiếng mới đến đó. Cậu sẽ dừng để mình ăn tối và vệ sinh nhé." Cậu Thor vừa chạy vừa nói chuyện với Gun qua kính chiếu hậu. Cậu để Gun ngồi băng ghế sau cho tiện việc ngủ một giấc trên xe.

"Vâng cậu." Gun đáp lời rồi lôi dây phone trong túi ra. Cắm vào điện thoại rồi mặc cho nhạc tự chạy theo danh sách trong máy. Vừa thả hồn vào bài hát của nhóm Getsunova mà cậu yêu thích, vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe để khắc ghi thật kỹ cảnh vật thân thương nơi này.

"Tạm biệt, Gun yêu Chiangmai lắm."

Nói rồi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng đẹp. Ở đó, ngày còn bé thơ, cùng chúng bạn chạy nhảy quanh cánh đồng ươm vàng lúa. Bày đủ trò chơi đến mệt lả thì mẹ xuất hiện, đưa Gun về tắm rửa ăn cơm. Ăn no lại đánh một giấc thật say. Cuộc sống khi đó, vô lo yên bình lại hạnh phúc biết bao.

Hết chương 2.

Full house Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ