Chapter 5

1K 147 92
                                    

Suốt cả tuần sau buổi tối định mệnh đó, Harry nửa bước cũng không ra khỏi nhà, nhiều hôm còn nằm bẹp dí trong phòng cả ngày, chỉ để khóc.

Ừ, Harry Potter chính là thích Draco Malfoy rồi đấy, thì sao nào?

Hắn là tình đầu, là người đầu tiên khiến cậu phải rung động, và cũng là người đầu tiên khiến cậu phải rơi nước mắt, nếu không tính ông bà Potter. Harry thích cái tính cách cục cằn, trong nóng ngoài lạnh của hắn, thích vẻ đẹp trai của hắn, thích lúc hắn ngồi bóc tôm cho cậu, nói chung là cứ thích được cái gì là Harry sẽ thích tất.

Nhưng mà bây giờ, Harry làm gì còn cơ hội nhõng nhẽo nghịch ngợm với hắn, làm gì còn cơ hội để rủ Draco đi chơi nữa? Bây giờ bên hắn đã có người khác, cậu sẽ tự động rút lui, một phần là cảm thấy bản thân không bằng Astoria, một phần để bảo toàn tính mạng. Nếu giờ Draco có người yêu, Harry cứ quanh quẩn xung quanh hắn, thân thiết với hắn như thế không chừng có người gọi cậu là trà xanh, và Harry chẳng thích chuyện này tẹo nào. Cậu ghét xen vào chuyện tình cảm của người khác.

Harry từ đấy cũng tránh mặt Draco, làm hắn không khỏi thắc mắc tại sao cậu lại hành xử như thế? Chuyện có người yêu là bình thường, Draco có cả tá người theo, Harry cũng biết điều đó, nhưng tại sao khi hắn chọn được người phù hợp với mình thì cậu lại tỏ thái độ khó chịu ra mặt như thế?

"Không lẽ thằng bé thích mình?" - Draco tự hỏi, nhưng rồi chỉ lắc đầu rồi tự tát mình một cái, đây là điều không thể. Harry cũng có ngoại hình, cũng nhiều người theo, việc gì phải ngắm đến một tên khô khan như hắn?

_______________

Bẵng đi một thời gian, chẳng mấy chốc đã đến giáng sinh, ngày mà người người, nhà nhà sum họp. Draco năm nay không về đón giáng sinh với gia đình, một phần là vì công việc, một phần là vì người yêu hắn năm nay cũng ở lại đây. Không những thế, cách đây hai ngày, bà Potter cũng có gửi thiệp mời hắn và Astoria đến dự giáng sinh cùng gia đình bà, vì bà biết năm nay Draco không về nhà. Nhưng, Harry Potter không hề biết về tấm thiệp mời này.

____________

Sau cả tháng chỉ có đi học rồi về nhốt mình ở nhà, cuối cùng hôm nay Harry cũng chịu dậy để đi ra ngoài một chút. 

Khu phố nhỏ đã được trang trí lộng lẫy để chào đón một mùa Noel thật mới, nhà nào nhà nấy đều một sắc đỏ thắm, cao sang nhưng ấm cúng.

"Dù sao cũng nên về giúp má một chút" - Harry tự nhủ, sốc lại tinh thần, chạy về nhà với bà Potter. Sau ba tiếng, phòng khách của căn nhà nhỏ được trang trí đầy tinh tế với những chuỗi đèn dây lấp lánh, một cây thông không quá to và những hộp quà được gói gém hết sức cẩn thận.

Thêm hai tiếng nữa, bữa tối được cả gia đình cùng nhau hoàn thành. Gia đình dì Pentunia cũng đến để đón giáng sinh cũng họ. Tuy cả nhà đã ngồi vào bàn ăn, nhưng bà Potter nhất định không cho họ đụng đũa, bà chỉ nói rằng bà đang chờ một vị khách đặc biệt.

Vài phút sau, cửa nhà mở ra, hai người một nam một nữ bước vào. 

"Chào cả nhà" - Draco và Astoria cùng lên tiếng.

Harry Potter, tuy đang cười rất tươi, nhưng khuôn mặt cậu dần biến sắc, cuối cùng chuyển sang màu đỏ giận dữ. Cậu ném chiếc mũ ban nãy Dursley tặng cho mình xuống bàn ăn, hét lớn:

"Tại sao má lại mời anh ta đến"

Trước sự kinh ngạc của cả gia đình, Astoria Greengrass và Draco Malfoy, Harry bỏ lên phòng, bỏ lại phía sau những giọt nước mắt cay đắng.


_______

Hứa chương sau không ngược hứa chương sau không ngược hứa chương sau không ngược.

À sắp tới đây tớ sẽ thành lập một ngôi nhà nhỏ trên Wordpress, mong các cậu sẽ ủng hộ tớ nha luv luv <3.

[DraHar] Green AppleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ